Chương 10: Cường hôn

10.1K 222 1
                                    

Trong đầu Trầm Lạc  trống rỗng, trong lúc ấp úng lại nói ra chuyện mình chưa có kinh nguyệt,  dù là cô gái trời sinh tính tình rộng rãi vô cầu vô thúc, cũng không  thể tránh được cảm giác ngượng ngùng. Trên mặt mặt nóng giống như có hỏa  thiêu, Vũ Văn Thượng cũng không vì những lời nói này của Trầm Lạc mà  dừng lại động tác, chẳng những thế mà càng ngày càng áp sát vào thân thể  của nàng. Giọng nói trầm thấp có chút nghi ngờ phát ra, "Có kinh nguyệt  hay không, có liên quan gì tới chuyện bổn điện muốn làm sau đây." Nói  xong không đợi Trầm Lạc trả lời, đưa tay nắm lấy cằm Trầm Lạc nâng lên,  ánh mắt hắn tựa tiếu phi tiếu lập tức rơi vào tầm mắt của Trầm Lạc.

Bỗng  nhiên, Vũ Văn Thượng cúi đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trầm Lạc khẽ  dùng sức kéo, bốn phiến môi hoa ấm áp chặt chẽ dán vào nhau. Ầm một  tiếng, trong đầu Trầm Lạc xuất hiện một tia ánh sáng trắng, ngay sau đó  là một cảm xúc xa lạ thổi quét toàn thân. Phanh phanh phanh ba tiếng, nổ  vỡ tan. Chân Trầm Lạc lập tức mềm nhũn ra, bàn tay to của Vũ Văn Thượng  lập tức đỡ lấy bên hông nàng, tránh cho thân thể nàng trượt xuống đất.

Lưỡi  dài mở hàm răng của Trầm Lạc ra nhẹ nhàng mà ôn nhu quét tới mọi ngóc  ngách trong khoang miệng của nàng. Trầm Lạc thở gấp, cảm giác hít thở  không thông. Hai cánh tay không tự chủ đặt lên cổ Vũ Văn Thượng, ngửa  đầu tiếp nhận nụ hôn vốn nhẹ nhàng đã chuyển sang mãnh liệt của hắn. Bộ  ngực vì chưa trưởng thành hoàn toàn vì thở dốc dồn dập mà phập phồng lên  xuống, cái lưỡi nóng ấm của Vũ Văn Thượng lui ra khỏi đôi môi mềm mại  của Trầm Lạc, chậm rãi liếm láp đôi môi mềm mại ướt át. Một vòng rồi một  vòng, cái lưỡi nhanh nhẹn linh hoạt giống như rất quen thuộc, hơi thở  hổn hển của Trầm Lạc cũng theo đó mà dần dần ổn định. Đến khi phát hiện  hai cánh tay của mình đang chặt chẽ ôm lấy cổ của Vũ Văn Thượng trong  nháy mắt hai mắt của Trầm Lạc trợn to. Nàng, nàng sao có thể có loại  phản ứng này?

Nhanh chóng thu hồi hai cánh tay khỏi cổ Vũ Văn  Thượng, hai tay nắm thành quyền đánh vào trước ngực hắn. Ở trong mắt Vũ  Văn Thượng chút sức lực như vậy chỉ giống như gãi ngứa, trong đầu càng  ngứa ngáy khó chịu.

Hai người trán kề trán, mũi gần mũi. Vũ Văn  Thượng khẽ bật cười thành tiếng, lồng ngực rung rung lan truyền đến hai  tay Trầm Lạc vốn đang đặt trên ngực hắn. Gió một lần nữa thổi qua, khiến  vài cọng tóc rơi xuống trán của hắn, phối hợp với tiếng cười trầm thấp  kia, vẻ mị hoặc lại tăng thêm mấy phần.

"Trải qua lần thân mật  này rồi, trên yến tiệc có còn cảm thấy không tự nhiên hay không?" Hơi  thở ấm áp phả vào mặt Trầm Lạc, trái tim nàng bang bang đập loạn, nàng  chưa bao giời tiếp xúc gần gũi với một nam nhân xa lạ như vậy. Bị hắn  ôm, bị hắn hôn, nếu theo lời của mẫu thân nói, nếu nữ tử bị nam nhân  chạm vào, nữ tử phải gả cho nam nhân đó. Nàng phải gả cho hắn sao? Nàng  bị Vũ Văn Thượng chiếm hết tiện nghi, như thế rất tốt. Trách ngươi đồng ý  với Vũ Văn Thượng, trách ngươi không chịu suy nghĩ cẩn thận, trách  ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Lạc cảm thấy mũi đau xót, nước mắt  lưng tròng suýt tí nữa rơi xuống.

"Được bổn điện hôn nàng thấy  uất ức phải không? Lại còn muốn khóc." Đã đoán trước trăm ngàn nét mặt  của Trầm Lạc, nhưng bộ dạng im lặng, uất ức muốn khóc của nàng ngoài tầm  phỏng đoán của hắn. Trầm Lạc đột nhiên dùng sức đẩy Vũ Văn Thượng, xoa  xoa lỗ mũi. Mắt hung hăng trừng hắn, "Đều tại ngươi, thân mật thì thân  mật, nhưng ngươi hôn ta lại là chuyện khác. Mẫu thân nói, cô gái bị nam  nhân chạm vào là phải gả cho hắn."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ