Chương 12: Lửa tình

7.9K 206 3
                                    

Đang giằng co với Vũ  Văn Thượng trong lúc giao thủ, Trầm Lạc không ngờ mình lại thua trận lần  nữa. Đêm đó, Vũ Văn Thượng xách cổ áo Trầm Lạc như xách gà con trở về  Đông Cung. Đặc biệt trên đường lại không thấy bóng dáng người nào. Vũ  Văn Thượng nhếch khóe miệng, lần này Tiểu Phúc Tử làm tốt lắm, phải  trọng thưởng thật hậu hĩnh mới được.

Lần trước, Trầm Lạc còn đến  Đông Cung – tẩm cung của Thái tử để rửa chân và quét dọn sân viện cho  hắn, vậy mà lần này nàng tới lại bị Vũ Văn Thượng trực tiếp ném lên  giường lớn. Lưng bị đau, Trầm Lạc toét miệng nhìn thấy mình càng ngày  càng gần Vũ Văn Thượng, bất chấp đau đớn ở lưng mà lăn vào góc giường.  Vũ Văn Thượng dừng lại động tác, nhướng mày buồn cười, nhe răng trợn mắt  nhìn Trầm Lạc, "Sợ cái gì, nàng còn chưa có kinh lần đầu, còn sợ ta ăn  nàng sao?"

Nâng vẻ mặt tràn đầy cảnh giác lên, Trầm Lạc như bị  một cơn phiền não che phủ trái tim nói ra toàn bộ suy nghĩ: "Trong hoàng  cung nhiều người không hiểu chuyện, có nam tử thích nam sắc, cung nữ  cùng thái giám còn có thể truyền chuyện xấu ra. Ta đối với lai lịch tính  tình của ngươi một không rõ hai không biết, lỡ như ngươi có ham mê  luyến đồng . . . . . ." Thấy sắc mặt Vũ Văn thượng nhất thời đen xuống,  Trầm Lạc đang ngẩng đầu lên lập tức cúi xuống, đáng chết, tự nhiên nàng  lại nói ra, Vũ Văn thượng là đồ vô sỉ mà.

Vũ Văn Thượng vươn  cánh tay dài kéo áo của Trầm Lạc, tay dùng lực hơi mạnh, Trầm Lạc bất  chấp thẹn thùng, kinh hoàng đè cánh tay Vũ Văn Thượng đang quấy phá vạt  áo của mình xuống: "Điện hạ, dân nữ biết sai rồi, dân nữ không nên tự  tiện suy đoán sở thích của Điện hạ. Điện hạ, ngài đại nhân đại lượng,  tha cho dân nữ đi. Lần sau dân nữ không dám lớn mật như vậy nữa đâu, y  phục cũng bị kéo hư rồi." Lực kéo vạt áo Trầm Lạc không những không giảm  mà còn tăng thêm, giọng nói của Trầm Lạc bắt đầu nức nở. Vũ Văn Thượng  lại thật sự thích trẻ con ư.

Tiếp tục như vậy, y phục của nàng  chắc chắn sẽ bị Vũ Văn Thượng xé rách. Mặc dù nàng chưa trưởng thành  nhưng chỗ đó cũng đã phồng lên rất nhiều. Trầm Lạc nhìn trộm ngực mình,  sau đó dùng sức kéo bàn tay của Vũ Văn Thượng cách xa bộ ngực của mình.

"Nàng  thật thông minh, chuyện háo sắc của bổn điện hạ không lộ ra ngoài mà  cũng bị nàng phát hiện. Nếu như nàng nói với người khác, như vậy sẽ  không tốt chút nào. Nàng nói xem, bổn điện hạ có nên áp dụng một số biện  pháp để bịt miệng nàng lại?" Khoé miệng Vũ Văn Thượng cười cợt đùa bỡn,  bàn tay không chút lưu tình xé toang y phục của nàng ra. Bộ y phục màu  tím cực kỳ tinh tế bị xé rách dài đến tận eo.

Cảnh xuân chợt lộ ra, bên trong chiếc yếm đỏ thẫm sắp xuất hiện. Trầm Lạc liều mạng kéo lại dây lưng của chiếc yếm.

Bình  thường dây yếm đều ở đằng sau, nhưng Trầm gia muốn nổi bật, vì muốn yếm  của nữ tử trở nên thuận tiện hơn, nên đã để dây yếm phía trước dưới  phần ngực. Thiết kế độc đáo của Trầm gia như thế lại dễ dàng để cho Vũ  Văn Thượng thực hiện được hành vi vô sỉ.

Bên tai truyền đến  tiếng cười khẽ: "Cái yếm này thật lạ, nhưng bản điện hạ rất thích. Lạc  nhi, nàng nói thử xem?" Không đợi Trầm lạc phản ứng, bàn tay to đã đánh  úp lên mông Trầm Lạc, Trầm Lạc cảm thấy thân thể mình được nâng lên trên  không. "Xoạt" một tiếng, cả chiếc yếm cùng bộ y phục màu tím đều bị rơi  xuống đất. Cảm thấy trên người chợt lạnh, Trầm Lạc hốt hoảng không biết  nên ngẩng đầu hay cúi đầu, sau cùng lại lấy tay che ngực.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ