Bốn tú nữ đứng thành một hàng đều cung kính nói vâng, với vóc người cao lớn, Từ ma ma quét mắt nhìn qua một lượt bốn vị tú nữ đang cúi đầu, sau đó nhướng mày, bất mãn hướng Ngô ma ma và Lưu ma ma nói: " Không phải là có năm vị tiểu chủ tử sao? Như thế nào lại thiếu mất một người? chẳng lẽ chủ tử không dậy nổi, cung nữ phục vụ cũng không hiểu chuyện này sao?" Trong lòng Trầm Lạc kinh ngạc, Tôn Miểu còn chưa có dậy sao? Không lẽ thuốc mê quá liều? Vung trộm nhìn mặt Từ ma ma, gương mặt già nua của Từ ma ma đã tối sầm xuống, sợ rằng cuộc sống sau này của Tôn Miểu sẽ không dễ chịu lắm.
Bên này Lưu ma ma vừa mới hỏi, thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trầm Lạc cúi đầu chỉ thấy một người mặc đồ xanh dương lướt qua, một lát sau có tiếng thở hổn hển và một giọng nữ mảnh mai vang lên: "Tôn Miểu tham kiến các vị ma ma, sáng hôm nay rời giường trễ, mong các vị ma ma đừng trách cứ. Tôn Miểu từ nhỏ sinh ta ở nơi huyện nhỏ hẻo lánh, khó tránh khỏi có một số quy củ còn chưa thích ứng được. Nhưng là sau này Tôn Miểu sẽ cố gắng nhớ những gì các ma ma dạy, đem những quy trong hoàng cung toàn bộ nhớ kỹ."
Trầm Lạc không khỏi đối với Tôn Miểu bội phục, lần đầu tiên ma ma dạy lễ nghi đến sương phòng, cũng là lần đầu tiên dạy những lễ nghi trong cung, mà Tôn Miểu đã dậy muốn, theo như quy củ ở trong cung là phải trách phạt. Mà Tôn Miểu lại có lí do thoái thác chính đáng như vậy, nói xuất thân hèn mọn của mình, còn nói bản thân sẽ cố gắng. Nếu thật sự trách phạt Tôn Miểu thì sẽ cảm thấy không yên lòng.
" Lưu ma ma và Ngô ma ma hãy nói vài câu xem? Đây là lần đầu tiên ta đến đây dạy lễ nghi trong cùng, có tiểu chủ đi muộn có nên trừng phạt hay không? Lão thân sợ rằng lần này bỏ qua cho Miểu tiểu chủ thì sau này các vị chủ tử cũng sẽ không đem quy củ của hoàng cung để trong mắt." Từ ma ma nghiêm túc nói, Trầm Lạc vừa nghe như vậy liền biết Tôn Miểu hôm nay nhất định phải chịu phạt.
Ngô ma ma còn chưa có mở miệng, thì Lưu ma ma đã lên tiếng trước: "Từ ma ma, Ngô ma ma và lão thân chưa bao giờ dạy qua cho các vị chủ tử về quy định của hoàng cung. Về phương diện này ngài hiểu nhiều hơn Ngô ma ma và lão thân. Miểu chủ tử rốt cuộc có bị phạt hay không, tất cả đều do Từ ma ma làm chủ."
Lưu ma ma tiếp lời như vậy, Tôn Miểu gấp gáp quỳ xuống, Trầm Lạc thấy bộ quần áo màu xanh dương mộc mạc cũng trải trên mặt đất theo động tác quỳ của Tôn Miểu.
"Từ ma ma , Lưu ma ma, Ngô ma ma, Tôn Miểu biết sai rồi, mong ba vị ma ma hãy tha cho Tôn Miểu lần này, về sau nhất định Tôn Miểu không dám nữa." Lúc nói chuyện Tôn Miểu mơ hồ có phát ra tiếng khóc, Trầm Lạc nghe được thì trong lòng cảm thấy không đành lòng. Tôn Miểu xuất thân từ một huyện nhỏ, nếu hòang thượng không cho Huyện Viễn Sơn có một tú nữ được vào danh sách, Tôn Miểu cũng sẽ không vào cung. Quần áo màu xanh bởi vì Tôn Miểu khẩn trương sợ hãi mà run lên một cái, Trầm Lạc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ ma ma. Trầm Lạc còn chưa kịp lên tiếng, thì tay phải xuôi bên người bị Uy Mẫn Mẫn hung hăng bấm. Tay bị bấm đau, Trầm Lạc lại lần nữa cúi đầu.
Lưu ma ma đứng ở đằng trước thấy Trầm Lạc không có lên tiếng thay Tôn Miểu , tâm treo lơ lửng nãy giỡ cũng đã ó thể đặt xuống. Hiaz, Lạc tiểu chủ tử mà mềm lòng, coi như tiểu Miêu chủ tử hôm nay không phải chịu phạt, thì sớm muộn gì cũng phải chịu phạt. Đây là mật chỉ của Thái Hậu, mặc dù Từ ma ma trong cung là ma ma có lai lịch, có địa vị cao, nhưng có thể vi phạm ý chỉ Thái Hậu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũ
RomanceConvert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 Chương Edit: Hạnh Như, Phong Du, Phong Như, Nhược Nhược, Ckun, Bell, Tiểu Nhu Beta: Quảng Hằng, Hạnh Như, Lam Phượng Hoàng, OrchidsPham Nguồn...