Chương 43

4.4K 116 0
                                    

Vũ Văn Thượng ôm Trầm  Lạc ngồi thật lâu trên đồng cỏ mênh mông, khi Vũ Văn Thượng thấy tiểu  nhân nhi trong ngực liên tục ngáp mấy cái liền, biết được nàng hôm nay  rất mệt mỏi. Lúc này hắn chỉ có thể vừa cảm thán thời gian tốt đẹp qua  thật nhanh qua vừa ôm thật chặt tiểu nhân nhi trong lòng.

Tay  trái đỡ cổ, tay phải ôm hông Trầm Lạc. Vũ Văn Thượng mang nàng lên ngựa.  Cuối cùng chỉ đành phải khom lưng nhặt cái bao giấy vàng trên mặt cỏ  nhét vào trong tay Trầm Lạc , Trầm Lạc mới vừa nhận lấy cái yếm phía sau  liền có một lồng ngực ấm áp dán vào.

Thong thả dựa vào trong  ngực Vũ Văn Thượng nghe thanh âm tiếng ngựa hí, Trầm Lạc híp mắt lại,  giống như mèo con dán lại càng ngày càng gần Vũ Văn Thượng.

Cộc  cộc, tiếng vó ngựa vang lên, tài cưỡi ngựa của Vũ Văn Thượng rất cao  siêu, vừa có thể để cho ngựa chạy băng băng trên đường lại vừa có thể  khống chế tốt được dây cương, khiến cho độ rung lắc của lưng ngựa không  nhiều lắm.

Ánh trăng yên tĩnh chiếu sáng xuống mặt đất, chiếu lên mái nhà, lên cửa sổ.

Đứng  trên tường thành nơi cửa cùng Lỗ thị vệ nghe được tiếng vó ngựa, tròng  mắt đang uể oải nháy mắt đã trợn to, gấp gáp chạy nhanh xuống cửa cung  dưới tường thành, vội vàng mở cửa cung cho điện hạ.

Khom người thi lễ một cái, Lỗ thị vệ cung kính nói:" Nô tài tham kiến điện hạ."

Vũ  Văn Thượng mang Trầm Lạc xuống ngựa, đỡ cho thân thể Trầm Lạc ổn định ,  vung áo choàng màu đen trên người lên khoác lên người Trầm Lạc.

Lỗ  thị vệ biết được trong ngực điện hạ là một cô nương, điện hạ hết sức  săn sóc cô nương này, như vậy cô nương này sau này chắc chắn sẽ trở  thành Thái Tử phi. Vì vậy Lỗ thị vệ càng thêm cẩn thận thân thể vẫn  thẳng tắp cúi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Vũ Văn Thượng gật đầu một cái hướng về chỗ Lỗ thị vệ vung tay:" Canh chừng cho kĩ cửa cung."

Đầu Lỗ thị vệ cúi càng thấp, đôi tay nắm thành quyền nói:" Nô tài cẩn tuân ý chỉ của Điện hạ."

"Vũ Văn Thượng, chàng có đi hay không thế?"

Giọng  nói êm ái của cô nương từ trong áo choàng màu đen của Vũ Văn Thượng  truyền ra, khuôn mặt Vũ Văn Thượng trở nên nhu hòa nhẹ nhàng chậm rãi  lên tiếng:" Ngoan, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Nghe thanh âm  dịu dàng như thế của Điện hạ, Lỗ thị vệ bị dọa cho giật mình, đợi đến  khi Điện hạ đi xa, Hàn thống lĩnh đi tới Lỗ thị vễ vẫn chưa từ trong cơn  kinh hoàng thoát ra.

" Điện hạ ban thưởng, cầm lấy và nhớ đóng  chặt miệng của mình." Hàn Dịch lạnh mặt ném cho Lỗ thị vệ một thỏi bạc.  Lỗ thị vệ cười nghiêm mặt tay nhận lấy:" Vì Điện hạ mà làm việc đó là  bổn phận của nô tài. Hàn thống lĩnh hãy yên tâm. Miệng nô tài rất chặt."

Hàn Dịch ừ một tiếng, sau đó dắt ngựa của Điện hạ đi vào cửa cung, đi về hướng chuồng ngựa phía sau Đông cung.

Mới  đầu Vũ Văn Thượng vòng tay quanh hông Trầm Lạc đi ở trên đường, khi đi  đến con đường ở lãnh cung kia thì đôi tay dùng sức bế Trầm Lạc lên.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ