Chương 15: Ánh lửa

5.5K 183 0
                                    

Nhị hoàng tử ngọc thụ  lâm phong như thần tiên hạ phàm cẩn thận nhìn Trầm Lạc, tròng mắt bồng  bềnh như nước ấy phủ một tầng sáng, cánh tay trắng nõn duỗi về trước.  Trầm Lạc kinh ngạc lập tức lui về sau, tay của nam tử dừng lại giữa  không trung sau đó buông xuống: "Không cần đa lễ, ngươi là biểu tỷ của  Bạch cô nương – Trầm Lạc à?" Ngữ điệu của nhị hoàng tử không thể hiện  chút uy nghi nào, giống như một ca ca hàng xóm hỏi chuyện tiểu cô nương  vậy.

Trầm Lạc gật đầu :"Nhị hoàng tử, ngài nên về tẩm cung thôi.  Quần áo trên người ngài đã ướt hết rồi, phải mau đổi cái khác thôi."  Trầm Lạc không ngừng hối thúc Nhị hoàng tử về thay xiêm áo. Nàng tự nhủ,  Bạch Mạn Thanh cũng cần thay đấy!

Ánh mắt Vũ Văn Hạ cứng lại  nhưng nhanh chóng khôi phục như thường: "Ừ, tẩm cung của ta chỉ cách  sương phòng một con sông." Dứt lời, Nhị hoàng tử không nề nà gì nữa, sải  bước ra khỏi phòng. Những tia nắng vàng óng chiếu lên người nam tử càng  khiến người ta nhìn vào mà ngây ngất. Tẩm cung nhị hoàng tử chỉ cách  sương phòng một con sông sao? Thân thể Trầm Lạc cứng đờ. Đột nhiên từ  trong rừng trúc bên kia sông trong hậu viện truyền ra tiếng tiêu, chẳng  lẽ người thổi tiêu là nhị hoàng tử? Tiếng tiêu vừa mộc mạc vừa mênh mông  này của Nhị hoàng tử chỉ có thể là thần tiên giáng trần mới có thể thổi  được vậy mà thôi.

"Ô. . . Ừ. . ." Đột nhiên Bạch Mạn Thanh nằm  trên giường rít lên những tiếng khốn khổ. Trầm Lạc quay người lại chạy  nhanh qua giường. Tay chân Bạch Mạn Thanh đang nắm chặt chiếc chăn mỏng,  chỉ lộ cái đầu ra ngoài, thân thể nhỏ nhắn đang run lên dữ dội rồi co  lại thành một khối. Trầm Lạc lo lắng, lập tức sờ lên trán Bạch Mạn Thân,  trời ạ, nóng tới mức này rồi . Do bị rơi xuống nước nên bị sốt sao?

Trầm  Lạc không nói gì chạy qua tủ lấy quần áo, nàng vừa lôi vừa kéo bộ y  phục của Bạch Mạn Thanh ra, rất nhanh đã kéo hết quần áo ra. Mặc dù ngủ  mê man nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn không an phận, cứ liên tục uốn éo người.  Trầm Lạc liền đánh hai cái vào mông Bạch Mạn Thanh, lúc này nàng ta mới  an phận nằm yên. Cuối cùng, Trầm Lạc lấy gói thuốc trên bàn, nhanh  chóng đi đến phòng bếp của sương phòng.

Một ma ma quản lý ngự  thực phòng thấy Trầm Lạc đi đến liền chỉ vào một tủ bếp "Nồi nấu thuốc ở  trong đó, bếp vẫn còn nóng mau qua đây nấu thuốc đi. Chắc ngự y đã kê  thuốc rồi, sao không thấy tiểu thư ngươi đến nấu thuốc?" Lão ma ma kỳ  quái cúi đầu nói thầm.

Các thiên kim ở sương phòng đều mang theo  nha hoàn thân cận tới, ngày trước Hà Oánh vừa tới đây thì như cá gặp  nước, tất cả các thiên kim xum xoe nịnh nọt nàng ta. Bây giờ thì hay  rồi, ngay cả người nấu thuốc cũng không có.

"Ma ma, dù sao cũng  chỉ là nấu thuốc, con tự nấu cũng được mà." Trầm Lạc cởi một gói thuốc  ra rồi bỏ tất cả vào bồn, rồi lấy một nồi trong tủ ra rửa lại cẩn thận.  Thuốc muốn nấu thì phải ngâm nước trước, ngâm nước cần thời gian mà nấu  cũng cần thời gian, nhưng bây giờ Bạch Mạn Thanh cần sớm hạ sốt. Còn nhớ  khi ở huyện Vân Hà có không ít đứa trẻ bị sốt, nhẹ thì thiêu đốt đến  đầu óc trở nên si đần, nặng thì mất tính mạng.

Không bằng lấy  khăn lau người cho nàng trước đã. Trầm Lạc vội vàng trở về phòng rồi lấy  hai cái khăn trong tủ ra, chạy đến phòng tắm với thời gian ngắn nhất.  Một khăn thì đắp trên trán Bạch Mạn Thanh, một khăn thì đắp lên người Hà  Oánh. Hồi trước, Hà Oánh cao sang kiêu ngạo bao nhiêu, thì hiện tại. . .  . . . nhanh trở về phủ Thừa tướng đi thôi.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ