Chương 17: Cái yếm

8.7K 220 0
                                    

Vũ Văn Thượng khẽ  nhíu mày, hai tay ôm trọn vòng eo tinh tế của nữ tử dưới thân, hơi dùng  lực, Trầm Lạc nhất thời bị Vũ Văn Thượng nhấc ngồi dậy, hai chân duỗi  thẳng cũng theo đó cong lại, mái tóc dài đen mượt rủ xuống, che khuất  dung nhan nữ tử dưới ánh trăng. Vũ Văn Thượng vươn tay nhẹ nhàng vén lọn  tóc vắt ngang dung nhan nữ tử lên, nghiêng người về phía trước, từng  cái hôn tinh mịn rơi xuống, lần theo khuôn mặt nữ tử, từ trán đến lông  mày, rồi lại từ lông mày dời xuống chóp mũi, cuối cùng, hai mắt gắt gao  nhìn chằm chằm đôi môi cánh hoa phấn nộn ướt át kia. Ánh trăng chậm rãi  lui dần, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, hắt bóng lên mặt đất.

"Vũ  Văn Thượng, đợi lát nữa mọi người thức dậy, trông thấy ngươi ở trong  phòng ta thế này không tốt đâu, ngươi mau quay về Đông Cung đi." Trầm  Lạc lấy hai tay đẩy Vũ Văn Thượng ra, định với lấy áo lót bị Vũ Văn  Thượng cởi ra vứt trên giường kia mặc vào. Mới vừa đụng đến vạt áo, thân  mình lại bị Vũ Văn Thượng kéo vào trong ngực. Cái yếm đỏ thẫm dán sát  lồng ngực ấm áp, không một kẽ hở. Trong lòng Trầm Lạc càng lo lắng hơn,  ngoài kia mặt trời đã mọc, không bao lâu nữa, sẽ nhô lên cao, những vị  thiên kim ở sương phòng. . . . . . . Lúc này Trầm Lạc như đang làm việc  gì trái với lương tâm, đôi tay nắm chặt, bộ ngực đang trưởng thành cũng  bởi vì thế mà ngày càng khẩn trương thở dốc không ngừng phập phồng, như  sắp nhảy ra đến nơi.

"Lạc nhi, nàng thấy nơi này không thoải mái  sao?" Vũ Văn Thượng vừa nói vừa vươn tay vuốt ve bộ ngực phập phồng cao  thấp của nàng, càng sờ càng hăng say. )

"Vũ Văn Thượng, đừng có  sờ. Hôm nay ngươi sờ còn chưa đủ sao?" Trầm Lạc muốn Vũ Văn Thượng  nhanh nhanh lên một chút, thành ra trong lúc vô thức, giọng điệu nói  chuyện nghe như làm nũng. Thanh âm nhu hòa mềm mại lọt vào tai Vũ Văn  Thượng, mà như thấm sâu vào cõi lòng hắn, "Lạc nhi, ta thấy cái yếm này  của nàng thật đẹp."

Vải dệt yếm là loại vải thượng hạng phụ thân  mới nhập, còn là do mẫu thân dùng loại tơ vàng cao cấp nhất may nên.  Ánh mắt Vũ Văn Thượng thật không tồi, nhưng tự dưng lại nói đến cái yếm  của nàng. . . . . .Đôi tay Trầm Lạc bắt lấy bàn tay to đang phủ ngực  mình của Vũ Văn Thượng, dùng sức kéo gạt đi. "Ngươi đừng có mà nảy sinh ý  đồ gì với cái yếm của ta."

"Không phải nàng cứ muốn là được."  Một bàn tay khác của Vũ Văn Thượng giữ chặt hai tay Trầm Lạc, bàn tay to  trên ngực chạm tới nút thắt yếm kéo một cái, một đôi tuyết nhũ nhảy ra.  Vũ Văn Thượng tà ác cúi đầu, cần thận đánh giá đôi nhũ hoa xử nữ kia:  "Ừm, vuốt cũng thấy lớn, xem lại kỹ càng, thì ra không chỉ lớn có một  chút thôi đâu." Trầm Lạc vội lui về phía sau, lúc này nàng lại lõa thể,  đây là lần thứ hai.

"Đừng nhúc nhích." Vũ Văn Thượng dùng tay  giữ chặt thắt lưng nàng, cúi đầu thuận thế hôn lên cặp song nhũ kia. Lúc  này hai chân Trầm Lạc vẫn gấp khúc như cũ, hai tay Vũ Văn Thượng khống  chế thân thể nàng, lực đạo to lớn làm nàng không thể nhúc nhích. Chỉ có  thể trơ mắt nhìn ngực mình không ngừng phập phồng. Vũ Văn Thượng càng  thêm mãnh liệt hôn mút, hơi thở của Trầm Lạc cũng càng thêm dồn dập.

"A,  ngươi đừng cắn." Hai tay Trầm Lạc níu lấy tóc Vũ Văn Thượng, hắn cư  nhiên cắn ngực nàng. . . .Thật là, xấu hổ chết mất. Vũ Văn Thượng cười  khẽ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trầm Lạc mị hoặc cười một tiếng. Trái  tim Trầm Lạc bụp một cái nảy lên, bộ dáng này của Vũ Văn Thượng, làm  nàng nhớ lại lần đầu tiên tới Đông Cung rửa chân cho hắn, lúc rửa chân,  hắn cũng mị hoặc như vậy, hoàn toàn không giống vị thái tử điện hạ uy  nghiêm ngày thường.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ