Chương 77

3.4K 99 7
                                    

Khi  ra khỏi Thái Hòa cung Trầm Lạc liền hất tay Vũ Văn Thượng ra, không nói  không rằng nhấc chân đi về phía trước. Vũ Văn Thượng nở nụ cười, biết  giai nhân ghen, bây giờ tất cả chỉ có thể theo ý nàng, nhất định không  thể làm trái ý nàng.

Nghĩ vậy Vũ Văn Thượng nhanh chóng đi đến bên cạnh Trầm Lạc, mặc nàng giãy giụa vẫn nắm thật chặt tay Trầm Lạc.

Trầm  Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái nặng nề hừ một tiếng:" Hạ biểu muội có  nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, một đôi tay ngọc ngà nâng bầu rượu  rót rượu cho biểu ca. Sợ là Điện hạ vui mừng chết mất ấy nhỉ." Sau khi  dứt lời Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Thượng, Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng  cười một tiếng, cầm thật chặt tay Trầm Lạc" Lạc nhi, mang thai không  nên tức giận nha, vi phu giúp nàng hạ hỏa." Sau khi dứt lời tay Vũ Văn  Thượng bò đến sau lưng Trầm Lạc chậm rãi vuốt ve, thân thể Trầm Lạc run  lên, vội giơ tay đẩy Vũ Văn Thượng một cái. Bước đi thật nhanh về phía  trước.

Bây giờ trời đã vào đêm, trong cung cũng không có cử hành  yến tiệc gì, vì vậy nên trên đường gần như là không có một thái giám  cung nữ nào cả. Vũ Văn Thượng quan sát xung quanh, bước nhanh lên phía  trước đến sau lưng Trầm Lạc, hai tay đột nhiên giang ra ôm thật chặt eo  Trầm Lạc, Trầm Lạc A lên một tiếng đã bị Vũ Văn Thượng dùng lực ôm ngang  người rồi.

Vũ Văn Thượng đi được vài bước thì dừng lại, cố ý  buông eo Trầm Lạc ra, Trầm Lạc nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ Vũ Văn  Thượng" Thiếp sắp ngã rồi." Trầm Lạc hờn dỗi nói với Vũ Văn Thượng. Vũ  Văn Thượng cúi thấp đầu cười một tiếng, hướng đến đôi môi nhỏ nhắn đang  cong lên của nữ nhân trong lòng hôn một cái. Khi hôn nàng đôi tay cũng  không có giữ eo Trầm Lạc, như vậy làm cho Trầm Lạc rất cực khổ. Vừa phải  đón nhận nụ hôn của Vũ Văn Thượng, lại vừa phải giữ thật chặt cổ Vũ Văn  Thượng.

Khi phát hiện thấy đôi tay đang ôm cổ mình dần dần  trượt xuống thì Vũ Văn Thượng lại giữ lấy hông Trầm Lạc. Giờ phút này  Trầm Lạc hoàn toàn không có hơi sức, đành phải dựa vào ngực Vũ Văn  Thượng mà thở dốc" Lạc nhi, tối nay ta ôm nàng về Đông cung, trực tiếp  ôm nàng đến trên giường luôn đi, nếu không hôm nay nàng ăn giấm chua là  uổng công rồi. Ghen mà không kịp thời hóa giải tiêu trừ, thì những ngày  sau đó không tốt lắm đâu."

Trầm Lạc cũng không còn hơi sức để mà  nói chuyện, chỉ có thể ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vũ Văn Thượng. Mà như  vậy ở trong mắt Vũ Văn Thượng mười thì cả mười phần là quyến rũ.

Hai tay Vũ Văn Thượng dùng lực ôm Trầm Lạc trên đường nhanh chóng trở về cung.

Từ  Thái Hòa cung về Đông cung thì phải đi qua một đoạn đường, ở đó có một  nữ tử mặc một bộ quần áo màu hồng, trên đầu còn cắm một cây trầm Hoa Lê  màu trắng, nữ tử này đứng thẳng ngẩng đầu nhìn đường, nghe thấy tiếng  bước chân chỉ có một người đi tới, thì mặt lộ vẻ vui mừng. Tối nay Điện  hạ ở Thái Hòa cung dùng bữa tối, muốn trở về Đông cung thì nhất định  phải đi qua đường này, nàng chờ ở chỗ này là chính xác.

Đôi tay  nắm thật chặt vạt áo rồi lại buông ra, trên mặt nữ tử nở nụ cười thật  xinh đẹp. Khi thấy anh trăng sáng tỏ chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng của  nam tử thì trong lòng càng thêm vui mừng. Khi khom người hành lễ sẽ đem  tất cả những gì đẹp nhất dịu dàng nhất cho nam tử này thấy, thân mình nữ  tử chợt cứng lại.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ