Chương 59

3.1K 88 1
                                    

Khi  ra khỏi thượng cung Uy Mẫn Mẫn thở dài một tiếng. Ngay sau đó nhìn bốn  phía, vì đã tối nên trên đường cũng chỉ có vài cung nữ thái giám đi lại  mà thôi. Mặc dù như thế nhưng mà Uy Mẫn Mẫn để phòng bất trắc vẫn lôi  kéo Trầm Lạc đi vào trong đường nhỏ đi qua rừng cây hướng đến sương  phòng.

Dọc đường đi Uy Mẫn Mẫn kể chuyện phức tạp giữa trưởng công chúa và Hà Lăng Thiếu - con trai của Thừa Tướng đương triều.

Trầm  Lạc nghiêng đầu nhìn Uy Mẫn Mẫn: "Nói như vậy, Hà Lăng Thiếu là vì  tránh né trưởng công chúa nên mới rời khỏi kinh thành?" Uy Mẫn Mẫn gật  đầu nhẹ giọng nói: "Vũ Văn Liên địa vị cao, nàng ta biết thế nên vênh  váo tự đắc. Yêu cầu của nàng ta với Hà Lăng Thiếu không đạt được liền  tức giận đến giơ chân. Ta thật sự vui mừng, mặc dù như vậy là không  tốt." Uy Mẫn Mẫn dứt lời sau đó còn cố ý hướng Trầm Lạc nghịch ngợm mà  nháy mắt một cái.

Trầm Lạc nhìn ánh trăng chiếu trên lá cây, hai  tay nắm lại thả thả lại nắm, đôi mày thanh tú lúc này nhíu lại. Dựa vào  ánh trăng Uy Mẫn Mẫn thấy mày Trầm Lạc nhăn lại như thế, không khỏi giờ  tay lên vỗ vỗ vai trái của nàng:" Lạc nhi muội muội chớ có lo lắng.  Không biết trong Hoa Quế cao bỏ cái gì chúng ta không cần lo lắng. Đỗ  Nhã Y trong lòng rất rõ ràng, cố tình ăn Quế Hoa Cao là nàng đã có dụng  ý. Đường đường là trưởng công chúa mà có thể xuất ra thủ đoạn bỉ ổi như  vậy. Vũ Văn Liên vẫn âm hiểm xảo trá như hồi bé, không hề thay đổi."

Suy  nghĩ một lát Trầm Lạc chậm rãi lên tiếng:" Không biết ta đoán có đúng  hay không, trưởng công chúa khó dễ ta là vì Hà Lăng Thiếu phải không.  Nhất định là muội muội của Hà Lăng Thiếu , Hà Oánh không qua được buổi  duyệt chọn tú nữ, nhất định là không làm được Thái Tử phi, ca ca của  nàng cũng sẽ không nói tốt trước trưởng công chúa."

Uy Mẫn Mẫn  vỗ vỗ quần áo cười to: "Trong mắt Vũ Văn Liên thì Hà Oánh cũng chỉ là  con cờ mà thôi, con cờ vô dụng như vậy cùng lắm thì đổi thôi. Nếu Hoàng  thượng hạ chỉ, chỉ định Hà Lăng Thiếu làm phò mã, ta thấy Thừa Tướng đại  nhân nhất định sẽ vì chức quan của hắn mà tìm mọi cách triệu hồi Hà  Lăng Thiếu về kinh, trói về cũng được. Vì vậy Lạc nhi muội muội, muội  nghĩ nhiều rồi."

"Mặc kệ có suy nghĩ nhiều hay không về sau nên  đề phòng trưởng công chúa một chút. Chính là không biết Đỗ Nhã Y trở về  phòng, ngự y có tới xem thân thể cho nàng hay không." Trầm Lạc lo lắng  mở miệng , Uy Mẫn Mẫn lại đưa tay chỉ phía trước:" Phía trước chính là  sương phòng, chờ khi về đến đó chúng ta đến phòng Đỗ Nhã Y xem một chút  là được."

Nhưng mà Trầm Lạc cùng Đỗ Nhã Y cũng không có nghĩ đến  Đỗ Nhã y căn bản không có trở về sương phòng. Nữ tỳ thân cận của Đỗ Nhã  Y thấy Lạc tiểu chủ tử và Mẫn Mẫn chủ tử đi trở về sương phòng, nhưng  lại không có thấy chủ tử của mình thì trong lòng sốt ruột. Lập tức tiến  lên phía trước hướng Lạc chủ tử cùng Mẫn Mẫn tiểu chủ tử thi lễ một cái  cung kính hỏi: "Lạc tiểu chủ tử, Mân Mẫn tiểu chủ tử, Y chủ tử cùng hai  vị chủ tử rời sương phòng, nhưng còn chưa có trở lại."

Thân thể  Trầm Lạc cứng đờ, cùng Uy Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn nhau. Gương mặt phiếm  hồng, nồng đậm nụ cười của Uy Mẫn Mẫn nhất thời biến mất không còn bóng  dáng. Trầm Lạc nhìn phòng Đỗ Nhã Y chau mày:" Chủ tử của ngươi còn chưa  có trở lại?"

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ