Chương 37

5.6K 117 1
                                    

Trong thư phòng của điện Đông cung.

Trên bàn chất đầy những tấu chương màu vàng, những tấu chương này là do Tiểu Phúc Tử mới lấy từ trong thư phòng của hoàng thượng ra, gần đây thân thể của hoàng thượng đã không còn tốt nữa, có một số tấu chương Vũ Văn Thượng sẽ coi trước rồi sau đó đưa tới cho hoàng thượng phê duyệt lại.

Trầm Lạc ngồi trên giường êm ở một bên, ngáp một cái, lười biếng đưa tay ra cầm một trái nho tím (Bồ Đào) trong cái mâm trắng, cúi đầu chậm rãi lột vỏ.

Rầm một tiếng, Trầm Lạc ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Thượng đang ngồi ở kia, chỉ thấy hắn chau mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai. Trầm Lạc lại nhìn tấu chương bị Vũ Văn Thượng quăng trên bàn, không biết là vị quan nào đã đắc tội với Vũ Văn Thượng nữa, aizz, sợ rằng vị đó sẽ lành ít dữ nhiều.

"Điện hạ, Thái Úy đại nhân có chuyển cho nô tài một phong thư, điện hạ có muốn xem qua không ạ?" Giọng của Tiểu Phúc Tử truyền vào từ ngoài thư phòng. Trầm Lạc vẫn ở một bên lẳng lặng bóc nho ăn, xem chừng là Thái Úy đại nhân đã đắc tội với Vũ Văn Thượng, nên đã ngay lập tức gửi một phong thư cho Vũ Văn Thượng, thỉnh cầu Vũ Văn Thượng tha thứ.

"Không cần đưa vào đây, mang nó đốt đi."

Tiểu Phúc Tử ở bên ngoài cung kính nói một tiếng tuân chỉ, ngay sau đó rời khỏi thư phòng.

Trong thư phòng, Trầm Lạc bỏ trái nho đã bóc xong vào trong miệng, còn chưa kịp nhai, đã bị Vũ Văn Thượng đột nhiên đi tới, thân mình đột nhiên cúi xuống, tay trái vịn lấy cổ của Trầm Lạc, lưỡi dài không gặp bất kì trở ngại nào tiến vào trong cái miệng nhỏ bé thơm tho của Trầm Lạc, cướp đoạt quả nho ngọt ngào trong miệng Trầm Lạc.

Lưỡi nàng mới đầu hết sức không cam lòng mãnh liệt vật lộn cùng chiếc lưỡi dài mãnh liệt mà bá đạo kia, dần dần, cái lưỡi càng ngày càng lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cái lưỡi dài kia cuốn trái nho ngọt ngào đi. Trầm Lạc tức giận nhìn khuôn mặt hả hê của Vũ Văn Thượng, bàn tay nhanh chóng đánh úp lên hông Vũ Văn Thượng, năm ngón tay nhỏ bé thành công nhéo một cái ở bên hông Vũ Văn Thượng.

Môi Vũ Văn Thượng rời khỏi môi Trầm Lạc, tay trái buông cổ Trầm Lạc ra chống lên giường êm, vẫn nhìn Trầm Lạc. Rất hài lòng chậm rãi ăn quả nho trong miệng, sau khi ăn xong lưỡi dài còn đưa ra ngoài, híp con mắt hết sức mê người liếm liếm môi một chút.

"Không biết xấu hổ." Trầm Lạc liếc mắt một cái, khiến Vũ Văn Thượng cười khẽ một tiếng. Khi lần nữa nhìn Vũ Văn Thượng thì trên khóe miệng vẫn mang ý cười, trên môi vẫn còn dính chút nước nho trở nên trong suốt dưới ánh sáng mặt trời "Thì ra là quả nho cuối cùng, Lạc nhi, hương vị của quả nho này thật ngọt ngào, có thể nếm thử một lần nữa hay không?" Dứt lời, Vũ Văn Thượng cúi đầu xuống dùng mũi mình cọ xát với mũi Trầm Lạc. Ở cự li gần như thế, dường như Trầm Lạc có thể ngửi thấy mùi nho truyền đến từ trong miệng Vũ Văn Thượng.

"Đã bị chàng ăn hết rồi, sao có thể còn để nếm thử nữa chứ?" Trầm Lạc bĩu môi, tay đặt bên hông Vũ Văn Thượng lại dùng sức hung hăng véo một cái nữa.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ