Ở trong mật đạo tối đen, cánh tay to lớn mà khỏe mạnh của nam tử hoàn toàn ôm chặt thân thể nhỏ xinh của nữ tử vào lòng. Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, nữ tử dàn dần mất hết sức lực trong nụ hôn bá đạo triền miên của nam tử, cánh tay trắng nõn mềm mại từ từ trượt xuống khỏi cần cổ nam tử, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều cũng chậm rãi trượt xuống, như hóa thành một vũng nước vậy.
Nam tử vươn tay giữ chặt cái eo nhỏ của nàng, chỉ hơi dùng sức một chút liền đem nàng kéo lên, tay phải từ eo của nàng chuyển xuống dưới đỡ cái mông nhỏ, tay trái cũng theo sát phía sau. Hai tay hơi dùng sức một chút, nhất thời nữ tử bị hai cánh tay khỏe manh của nam tử nâng lên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân phía dưới.
"Vũ Văn Thượng. . . . . ." Trầm Lạc híp mắt lại, toàn thân bị nụ hôn kịch liệt vừa rồi của hắn làm cho uể oải. Hai mắt của Vũ Văn Thượng trong bóng tối sáng như hai viên ngọc, thân thể kiều mị của Trầm Lạc không thể nghi ngờ là đã châm lên ngọn lửa trong mắt của Vũ Văn Thượng. Mà đốm lửa đó càng ngày càng lớn, hắn chỉ cảm thấy phía thân dưới của mình căng tức khó chịu, cái tay đang đỡ cái mông của nàng hơi cùng lực một chút, Trầm Lạc cảm thấy đau xót khó chịu, mở đôi mắt đang híp lại ra:" Đau, nhẹ một chút."
Vũ Văn Thượng cũng đang híp mắt lại nhẹ giọng mở miệng nói:" Lạc nhi, hay là chúng ta làm ở chỗ này luôn đi? Đến Đông Cung thì làm một lần nữa, thế nào? " Đôi mắt đang híp lại của Trầm Lạc trong nháy mắt trợn to, bị lời nói của Vũ Văn Thượng kích thích khiến toàn thân run rẩy, cái đầu nhỏ nhắn của nàng lắc lắc liên tục: "Không được, nơi này tối quá, hơn nữa ở đây cách sương phòng quá gần, không đúng, chúng ta còn chưa có đi ra khỏi sương phòng nữa. Vũ Văn Thượng mau mau thả ta xuống đi."
"Các tú nữ sẽ được an bài vào trong các phòng, Lạc nhi không cần phải sợ." Vừa dứt lời, tay trái Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng vuốt ve cái mông của nàng, tay phải thì kéo vạt áo của nàng, cuối cùng dùng lực một chút, thân thể của Trầm Lạc bay lên không trung, Vũ Văn Thượng thừa thừa dịp thân thể của Trầm Lạc bay lên ngang bằng với miệng, tay phải vươn ra tách vạt áo, lại giật quần ngoài của Trầm Lạc ra vứt trên mặt đất.
Trầm Lạc kêu 'a' một tiếng, sau đó vươn tay vỗ vỗ đôi vai dày rộng của Vũ Văn Thượng:"Quần ngoài của ta bẩn mất rồi, đừng làm ở chỗ này, mau dừng tay đi. Nếu không, về sau ta sẽ không để ý tới chàng, không để cho chàng thỏa mãn dục vọng đâu." Vẻ mặt của Trầm Lạc hết sức nghiêm túc, Vũ Văn Thượng vừa nghe xong, khẽ nở nụ cười. Sau đó hai tay dùng lực tách hai chân của Trầm lạc ra, ngước mắt nhìn Trầm Lạc cười.:" Lạc Nhi, lá gan lớn lên rồi sao. Uy hiếp bổn điện? Khiến cho bổn điện hạ không thỏa mãn được dục vọng? Quả nhiên độc nhất là lòng dạ của nữ nhân mà"
Vừa dứt lời, tay của Vũ Văn Thượng trực tiếp sờ lên nơi ở giữa hai chân Trầm Lạc, xoa xoa mặt phía trên lúc nặng lúc nhẹ. Thân thể nhỏ bé của Trầm Lạc run lên, tay trái của Vũ Văn Thượng đỡ ngang eo của Trầm Lạc , lúc này thân thể Trầm Lạc không có gì chống đỡ mà run run, thân thể nhỏ bé cũng theo đó mà lung lay.
"Lạc Nhi, còn muốn làm cho bổn điện hạ không thỏa mãn dục vọng hay không? Nàng xem thân thể của nàng cũng lay động rồi này." Vũ Văn Thượng vừa nói bàn tay ở giữa chân của Trầm Lạc lại tăng thêm sức lực. Đôi mắt nhỏ của Trầm Lạc lườm một cái đầy khinh bỉ, lấy sự im lặng để chống đối với Vũ Văn Thượng. Vũ Văn Thượng cũng không có giận, chỉ là khẽ cười một tiếng. Tiếp theo đó tay phải chạm vào nơi mẫn cảm nhất của Trầm Lạc, sau khi tìm được điểm nhỏ quan trọng nào đó, nhẹ nhàng xoa xoa và xoay tròn. Trầm Lạc không chịu nổi phải kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũ
RomanceConvert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 Chương Edit: Hạnh Như, Phong Du, Phong Như, Nhược Nhược, Ckun, Bell, Tiểu Nhu Beta: Quảng Hằng, Hạnh Như, Lam Phượng Hoàng, OrchidsPham Nguồn...