Chương 48

4.3K 113 1
                                    

 
Tiểu Phúc Tử  thấy Điện hạ trở về, lập tức khom người thi lễ. Sau đó rót cho Điện hạ  một ly trà, cung kính nói:" Điện hạ, Lưu ma ma chờ người đã lâu, là đưa  thuốc tới cho Điện hạ. Hiện tại có tuyên Lưu ma ma vào phòng khách hay  không ạ?" Vũ Văn Thượng cũng không có nhận ly trà mà Tiểu Phúc Tử đưa  tới, thấy ly trà nhỏ này là hắn lại nghĩ đến ly trà mà mình ném rớt  trong phòng Lạc nhi. Không biết nha đầu Lạc nhi kia muốn cùng hắn giận  dỗi bao lâu đây.

" Bỏ ly trà qua bên, gọi Lưu ma ma vào đi." Vũ  Văn Thượng nâng tay, bóp bóp trán mình. Tiểu Phúc Tử thấy bộ dạng phiền  muộn của điện hạ, trong bụng đã sáng tỏ, nhất định là Lạc chủ tử không  tha thứ cho Điện hạ, Điện hạ không chiếm được tiện nghi của Lạc chủ tử  rồi. Hiazz, Lạc chủ tử, đến bao giờ thì người mới nối lại tình cảm với  điện hạ đây? Ban đầu hắn còn tưởng Điện hạ có thể vì chuyện của Trầm  Ninh mà có thể đẩy nhanh tốc độ đón Lạc chủ tử vào Đông cung điện, nhưng  hắn lại chưa từng nghĩ đến kết cục như thế này. Trong đầu Tiểu Phúc Tử  thống hận hành động của Triệu Ninh, lại than thở Điện hạ thật ' bất hạnh  '.

" Tiểu Phúc Tử, không nghe lời ta nói hay sao mà còn đứng  đó. Còn không mau tuyên Lưu ma ma vào." Vũ Văn Thượng vừa ấn trán, vừa  đưa mắt lạnh nhìn về phía Tiểu Phúc Tử. Hai tay xuôi bên hông Tiểu Phúc  Tử bỗng nắm thật chặt, hắn cũng thật là, ngây người cái gì chứ, đụng vào  hỏa khí của Điện hạ rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Phúc Tử miệng không ngừng  nói dạ, cúi người đi ra khỏi phòng khách đi tuyên Lưu ma ma đang đứng  đợi ở cửa Đông cung điện.

Một lát sau, Lưu ma ma vào phòng  khách, sau khi đưa gói thuốc trong tay cho Tiểu Phúc Tử, hai đầu gối bùm  một cái quỳ trên mặt đất. Cúi đầu cung kính nói:" Điện hạ, lão thân  thỉnh cầu người tha thứ." Vũ Văn Thượng không rõ chân tướng ngước mắt  nhìn về phía Lưu ma ma, khẽ cau mày rồi hướng về phía Tiểu Phúc Tử nháy  mắt. Trong lòng Tiểu Phúc Tử đã ngầm hiểu, lập tức bước ra khỏi phòng  khách, còn tiện tay đóng cửa lại.

Sau khi nghe được két tiếng  đóng cửa, Lưu ma ma lần nữa nhẹ giọng nói:" Điện hạ, việc Điện hạ bị  Trầm Ninh bỏ thuốc truyền đến tai lão thân, lão thân lập tức cầm thuốc  tạm hoãn dược tính đến Huệ Minh cung. Lão thân đã thấy thuyện không nên  thấy, lúc đó tình huống khẩn cấp, lão thân..."

Đôi tay Vũ Văn  Thượng cầm thật chặt hai bên ghế chân mày nhíu lại, vì những lời nói của  Lưu ma ma mà trái tim nhảy lên kịch liệt:" Lưu ma ma không ngại nói  thẳng. Lúc ấy bổn Điện hạ đã làm gì thương tổn Lạc nhi sao? Tình huống  của Lạc nhi lúc đó là như thế nào?"

Thân thể Lưu ma ma quỳ trên  mặt đất càng ngày càng khom, ngay cả đầu cũng đã cúi rạp xuống đất:"  Điện hạ thứ lỗi lão thân đã mạnh mẽ kéo người ra. Điện hạ lúc đó rất tức  giận, lão thân bất đắc dĩ phải động thủ. Lạc chủ tử lúc đó dáng vẻ rất  thống khổ, đôi mày thanh tú nhíu thật chặt, trong mắt dường như có nước  mắt. Khi kéo người đứng dậy, lão thân nhìn thấy trước ngực Lạc chủ tử  tím bầm một mảnh, hồng hồng. Nhìn qua giống như là bị thương."

Những  lời nói của Lưu ma ma như những mũi tên nhọn đâm vào trong lòng Vũ Văn  Thượng, hai tay đang nắm trên ghế của Vũ Văn Thượng càng ngày càng chặt.  Gân xanh trên trán nổi lên như muốn nhảy ra ngoài, cố gắng bình phục  lại tâm tình của mình, Vũ Văn Thượng tỉnh táo mở miệng:" Lưu ma ma đứng  dậy đi. Đi Ngự Y viện cầm Mai Ân Lộ cho Lạc nhi đi, đừng có nói là bổn  điện hạ phân phó."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ