Chương 16: Kiều diễm

7.6K 232 3
                                    

Trưa ngày hôm sau,  trong một gian sườn phòng phía tây khu sương phòng, một cung nữ mặc cung  trang xanh biếc đang cầm một chiếc khăn trắng ấm áp nhẹ nhàng giúp nữ  tử nằm trên giường chà lau. Cung nữ này tên là Bích Diệp, vốn đang làm  việc cho hoán y cục, tiến cung mới được một năm đầu, vẫn tưởng mình sẽ  phải ở hoán y cục giặt quần áo cả đời. Ai ngờ buổi tối hôm qua, ma ma  chủ sự hoán y cục cười tủm tỉm nói với nàng, Bích Diệp ngươi phát đạt  rồi. Cuối cùng, nàng được đưa tới sương phòng, phụng mệnh hầu hạ cháu  gái Bạch Tướng quân, con gái độc nhất của danh môn giàu số một Nguyệt  Tường quốc, Trầm Lạc.

Nhìn nữ tử nằm trên giường dần dần tỉnh  lại, Bích Diệp dừng tay, chậm rãi đứng dậy rồi xoay người: "Chủ tử, ngài  vẫn ngủ say từ tối hôm qua đến giờ. Thấy thân người có khoan khoái  không? Để nô tỳ giúp người rửa mặt mặc y phục nhé?"

Trầm Lạc  nhắm mắt vươn tay nhấn nhấn cái trán đau, lại mở mắt ra thấy Bích Diệp  liền ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía. Một màn nguy cấp tối hôm qua  chợt hiện về trong tâm trí, Trầm Lạc bắt lấy tay Bích Diệp: "Biểu muội  của ta không sao chứ? Nàng ấy bây giờ ở đâu? Ba thứ đồ trang sức đâu  rồi?" Bích Diệp cười cười cung kính lễ độ lên tiếng: "Bẩm chủ tử, không  có việc gì ạ, nàng bây giờ đang ở trong phòng bên cạnh. Sáng nay đã tỉnh  dậy, sớm hơn so với người một chút. Lửa cũng dập tắt rồi, chủ tử cứ yên  tâm. Còn ba món trang sức kia? Lúc nô tỳ tới, đã thấy người đã nằm trên  giường mê man rồi, không nhìn thấy ba món trang sức nào cả."

Chính  mình đã vọt vào trong phòng lấy ba món trang sức kia rồi mà, nàng nhớ  rất rõ là đã hoàn hảo lấy ra hết, sao lại không thấy? Bích Diệp nhìn  Trầm Lạc nhíu chặt mày, mặc dù không biết ba thứ đồ trang sức kia là gì,  nhưng nhìn chủ tử cứ nghĩ ngợi mãi trong lòng thế, nhất định là thứ  trang sức thập phần quý giá hoặc là cực kỳ có ý nghĩa với chủ tử rồi.

"Chủ  tử, trước hết cứ dậy rửa mặt đã được không? Rồi để nô tỳ đi hỏi thăm  xem, nói không chừng, ma ma chủ sự sương phòng lại cất giữ hộ người thì  sao?"

Lông mày nhăn nhíu lập tữ giãn ra, lúc này Trầm Lạc mới  cẩn thận quan sát cung nữ mặc cung trang màu xanh đứng trước giường  mình. Gương mặt mới lạ, tuyệt đối không phải cung nữ làm việc cho sương  phòng. Trầm Lạc vẫn không trả lời, mà chỉ nhẹ gật đầu, thế rồi Bích Diệp  liền lấy ra một bộ y phục màu vàng điểm xuyết những đóa hoa màu hồng  nhạt, cẩn thận giúp Trầm Lạc mặc lên người.

Bích Diệp làm việc  cực kỳ lưu loát, chỉ một lát sau, Trầm Lạc đã rửa mặt xong, ngồi trên  ghế ăn cơm uống thuốc ở trong phòng. "Chủ tử, Lưu ma ma lúc này không ở  sương phòng. Nhưng nghe lão ma ma trong ngự thiện phòng nói, Tiểu Phúc  Tử công công bên Đông Cung hôm qua đã phái người đi lấy ba món trang sức  kia đi rồi."

Bích Diệp nhìn thấy sắc mặt lúng túng của chủ tử,  trong lòng càng thêm khẩn trương sợ hãi. Từ khi tiến cung tới giờ nàng  vẫn luôn ở hoán y cục, cùng lắm thì có hồi cuối năm là được cùng đám tỷ  muội trong hoán y cục đi thăm thú hoa viên phụ cận một chút. Mỗi ngày  những điều nàng nhìn thấy không phải là ma ma chủ sự thì cũng là xiêm y  chất thành đống, sau khi được phái đến sương phòng, chúng tỷ muội trong  hoán y cục đều trưng một bộ mặt đầy hâm mộ nói số nàng thật có phúc. Vậy  mà tới đây đã một ngày, chủ tử chưa từng nở nụ cười với mình, lẽ nào  mình hầu hạ không được tốt, có sai sót ở đâu chăng? Bích Diệp nhất thời  quỳ xuống, "Chủ tử, có phải nô tỳ nói gì sai làm ngài không vui không,  nô tỳ đáng chết vạn lần."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ