Chương 86: Mạn Thanh - Liêu Mục.

4.9K 111 1
                                    

Tin  tức Vũ Văn Hạ sắp cưới công chúa Chiêu Tuyết của Đại Mạc truyền đến phủ  đại tướng quân của Nguyệt Tường quốc, sau khi nghe xong cả khuôn mặt  Bạch Mạn Thanh trầm xuống, cảm giác không nói nên lời tràn ngập trong  lòng, lẳng lặng đi đến khuê phòng, sau khi ngồi trên ghế trong phòng  Bạch Mạn Thanh quyết định xuất phủ đến phủ của Nhị Hoàng tử.

Hắn  là ân nhân của nàng, là người đầu tiên nàng động lòng. Hiện tại Vũ Văn  Hạ chuẩn bị thú thê tử, trong lòng Mạn Thanh cảm thấy khó chịu. Chiêu  Tuyết công chúa hôm nay mới đến Nguyệt Tường quốc, cùng Vũ Văn Hạ mới  quen biết. Là nàng biết Vũ Văn Hạ trước nhưng bây giờ kẻ đến sau lại có  được.

Càng nghĩ trong lòng càng khó chiu, Bạch Mạn Thanh lập tức  đứng lên đi ra khỏi khuê phòng, từ hậu viện phủ tướng quân chạy thẳng  đến phủ đệ của Nhị hoàng tử. Đi được một lúc, thì đột nhiên có chiếc xe  ngựa chạy ra ngăn trở nàng, vốn trong lòng Bạch Mạn Thanh không thoải  mái, tính tình lại cực kì nóng nảy, đột nhiên có chiếc xe ngựa ở đâu  nhảy ra ngăn trở nàng không thể nghi ngờ chọc vào cơn giận của nàng, vì  vậy Bạch Mạn Thanh không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng mắng:" Không  thấy người sao, đột nhiên chen ngang như vậy."

Sau khi Bạch Mạn  Thanh mắng xong nghe thấy trong xe ngựa kia truyền ra một tiếng nam tử  trầm thấp:" Nhường đường cho cô nương kia."

Bạch Man Thanh nghe  xong thì chê cười:" Thân là nam tử hán đại trượng phu lại giống như cô  nương ngồi trong xe ngựa thật là buồn cười." Bạch Mạn Thanh bĩu môi, sau  đó đi vòng qua chiếc xe ngựa kia. Đợi sau khi đi đến buồng xe ngựa kia  thì rèm đột nhiên bị xốc lên, Bạch Mạn Thanh ngẩng đầu lên, dưới ánh  trăng thấy một nam tử làn da ngăm đen, sống mũi cao lớn gò má thon gầy.

"  Cô nướng nói vậy là có ý gì?" Liêu Mục thân là đệ nhất dũng sĩ của Đại  Mạc, nhưng đây là lần đầu tiên bị một cô nương lớn mật không rõ lại lịch  coi thường.

Bạch Mạn Thanh hừ nhẹ một tiếng:" Nam tử thì nên  cưỡi ngựa, sao có thể giống như một cô nương ngồi xe ngựa? Hoàn toàn  không có khí khái nam tử." Trên mặt Mạn Thanh thể hiện rõ sự châm chọc.  Thị vệ bên cạnh muốn lớn tiếng khiển trách cô nương không biết trời cao  đất rộng gì này, Liêu Mục khoát tay áo, buông rèm xuống, lập tức xuống  xe ngựa đi tới trước người Bạch Mạn Thanh.

Lúc này Mạn Thanh mới  có thể nhìn thấy rõ hoàn toàn nam tử này, thân thể hắn cực kì to lớn,  nàng đứng chỉ đến ngực hắn mà thôi. Liêu Mục vươn tay nâng cằm Mạn  Thanh:" Cô nương, ý của cô nương ta tuy là thân thể nam tử nhưng lại có  tính tình nữ nhi?" Bạch Mạn Thanh đánh rớt tay nam tử " Ý tứ của bản cô  nương chính là như vậy, ta còn có việc không có thời gian ở đây đôi co  với ngươi." Sau khi dứt lời Bạch Mạn Thanh nhấc chân đi về phía trước.

Bị  trêu chọc như vậy làm sao Liêu Mục có thể để nữ tử này đi, kéo tay Bạch  Mạn Thanh lại. Mang nàng đi đến bên cạnh một thị vệ, Cả đám thị vệ cứ  như vậy nhìn tướng quân mang theo nữ tử xa lạ chạy đi. Bạch Mạn Thanh ở  trên lưng ngựa thất thanh kêu, không ngừng mắng nam tử này:" Ngươi muốn  chết sao? Kéo ta lên ngựa làm gì?" Liêu Mục giữ thật chặt eo Mạn Thanh "  Thế gian này chỉ có một người là ngươi dám nói bản tướng quân giống một  cô nương."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ