Chương 5: Hấp dẫn

10.2K 313 5
                                    

Đợi sau khi mọi người  rời đi, Vũ Văn Thượng chậm rãi bước đến trước người Trầm Lạc, cúi mắt  nhìn xuống, Vũ Văn Thượng cực kỳ cao lớn, bị hắn nhìn như vậy, Trầm Lạc  cảm thấy thập phần bị đè nén.

Nhất thời khí thế hỏi ngược lại  thái tử lúc trước giảm đi một nửa, yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc,  Trầm Lạc không chịu nổi, nắm chặt tay ngẩng đầu lên. Tròng mắt thẳng tắp  nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm thúy củaThái tử, Trầm Lạc ổn định lại  tinh thần, : "Xin hỏi thái tử điện hạ, dân nữ đã phạm tội gì?"

Vũ  Văn thượng nhếch môi hừ nhẹ, ngay sau đó lùi về phía sau một chút cũng  không tiếp tục dùng cái nhìn bức bách như vậy nhìn Trầm lạc nữa.

"Tội gì? Trầm cô nương đã quên mới vừa rồi cũng không có quỳ xuống hành lễ với bổn điện sao?"

Trầm  Lạc bối rối, nháy mắt nghĩ ra, vừa rồi nàng nóng lòng giải thích hộ  Bạch Mạn Thanh, hi vọng thái tử nể mặt cậu tha thứ cho Bạch Mạn Thanh,  nàng cũng không giống các thiên kim khác quỳ xuống hành lễ.

Từ  nhỏ nàng được cha mẹ nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay, vào trong  cung gặp phải tình huống khẩn cấp như thế, toàn bộ quy củ đều không nhớ  tới. Trầm Lạc tự biết đuối lý, khẽ nghiêng người, giọng nói mềm mại: "  Dân nữ không phải là cố ý muốn đắc tội Thái tử điện hạ, mong điện hạ tha  thứ."

Vũ Văn Thượng giống như muốn đối đầu với Trầm Lạc, cố  tình không để cho Trầm Lạc rời đi. Ngẩng đầu nhìn sắc trăng cuối tháng  mặt khẽ động, ngay sau đó cúi đầu nhìn Trần lạc, không chút để ý mà mở  miệng: "Hả? Nói như vậy, không phải là ngươi cố ý, vậy người cố ý là ta  sao?" Trầm Lạc tức đến không nói nên lời, hắn tuyệt đối là cố ý, Trầm  Lạc tự hỏi bản thân cùng thái tử điện hạ có bất kỳ thù hận khúc mắc gì  không, vì sao hôm nay hắn lại dùng mọi cách chọc ghẹo mình. Cái tên trời  đánh này, Trầm Lạc hận không thể lập tức về nhà, cũng không cần phải  nhìn thấy cái người trong ngoài bất nhất, bề ngoài thì chánh khí uy  nghiêm kỳ thực lại là loại người lòng dạ hẹp hòi.

"Thế này đi,  ngươi theo bổn điện trở về Đông Cung, trước tiên hầu hạ bổn điện rửa  chân, sau đó dọn dẹp sạch sẽ phòng khách của Đông Cung một lần. Sau khi  làm xong, ngươi có thể trở về phòng. Thiết nghĩ chuyện biểu muội Bạch  Mạn Thanh của ngươi cũng không truy cứu nữa." Hắn sảng khoái nói một  câu, Trầm Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi môi mím thật chặt. Nếu  như nàng không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục truy cứu chuyện của Bạch Mạn  Thanh. Nếu như nàng đồng ý, dù sao nàng cũng là trưởng nữ Trầm gia, chưa  bao giờ phải hầu người khác rửa chân, lại còn là một nam nhân xa lạ.

"Ngươi  theo ta đến Đông Cung, cứ quyết định như vậy đi." Vũ Văn Thượng nói  xong không để ý tới Trầm Lạc liền nhấc chân cất bước rời đi, Trầm Lạc  làm mặt quỷ với Vũ Văn Thượng rồi sau đó không thể làm gì khác hơn là đi  theo hắn tiến về phía Đông Cung. Đường vào cửa cung sâu như biển, cuối  cùng Trầm Lạc cũng cảm nhận được.

Sau khi đến Đông Cung, Vũ Văn  Thượng đem Trầm Lạc giao cho tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử khom người gật  đầu liên tục, sau đó dẫn Trầm Lạc đi đến hậu viện Đông Cung. Nước nóng  đã được chuẩn bị từ sớm đổ vào chậu nước đặc biệt được dùng cho điện hạ  rửa chân, sau đó rót thêm một chút nước lạnh vào. Cuối cùng đưa tay thử  nhiệt độ, cảm thấy nhiệt độ thích hợp. Gật đầu với Trầm Lạc một cái,  "Bưng lên, theo ta đến phòng ngủ của điện hạ." Trầm Lạc nhận lấy chậu  nước màu hoàng kim, cái chậu nước này xung quanh thân chẳng lẽ thật sự  tráng lên một lớp vàng sao?

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ