Chương 27

7.6K 165 1
                                    

Tiểu Phúc Tử đang  ngồi trong nhà bếp nhìn thấy Vũ Văn Thượng đứng ở cửa mà kinh ngạc không  thốt nên lời, vội đứng lên khom người hành lễ. Vũ Văn Thượng nâng tay ý  bảo Tiểu Phúc Tử đứng dậy, nhìn thấy khí nóng bốc lên trong nhà bếp thì  Vũ Văn Thượng nâng khóe miệng tán dương Tiểu Phúc Tử: "Tiểu Phúc Tử,  ngươi càng ngày càng hiểu tâm tư bổn điện hạ rồi đấy." Tiểu Phúc Tử nghe  xong trong đầu cực kỳ mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì.

"Điện  hạ đã quá khen rồi, Tiểu Phúc Tử chỉ làm những việc nô tài nên làm  thôi. Ý tứ Điện hạ kín đáo, sao nô tài như Tiểu Phúc Tử dám thăm dò."

Vũ  Văn Thượng chậm rãi bước vào nhà bếp, mở nắp nồi ra, bên trong đang nấu  cháo gà hầm cách thủy với nấm, mùi thơm lan toả ra khắp xung quanh. Vũ  Văn Thượng hài lòng gật đầu một cái,

"Tiểu Phúc Tử, làm rất tốt, sau khi hồi cung bổn điện hạ có thưởng."

Tiểu  Phúc Tử liền vội vàng khom người nói không dám, kì thực trong đầu lại  tràn đầy vui mừng. Có nô tài nào mà không vui khi được chủ tử mình tán  dương chứ, càng tán dương mình thì càng hài lòng với mình, địa vị trong  cung lại càng vững chắc.

"Tiểu Phúc Tử, có điểm tâm hoa quế không?"

Vũ Văn Thượng nhìn xung quanh không thấy hoa quế cao đâu liền hỏi.

Vừa  nghe được câu hỏi trong lòng Tiểu Phúc Tử thầm nhủ không xong, sao hắn  lại có thể quên rằng Trầm cô nương thích ăn điểm tâm hoa quê được chứ,  biết làm thế nào bây giờ. Tiểu Phúc Tử quỳ bịch xuống, "Điện hạ thứ tội,  là nô tài sơ sót chưa chuẩn bị hoa quế cao. Nô tài sẽ lập tức ra ngoài  mua ngay, ra khỏi nhà đi về hướng tây có tiệm bán hoa quế cao."

"Được  rồi được rồi, ngươi đứng dậy đi. Đêm đã khuya, ngươi có đi cũng không  mua được hoa quế cao đâu, ta sẽ tự đi. Ngươi ở đây canh chừng. Chừng nào  canh nấu xong thì bưng lên cho Lạc nhi uống."

Vừa dứt lời, Vũ  Văn Thượng liền nhấc chân đi ra ngoài. Tiểu Phúc Tử trợn tròn mắt, ngây  ngốc tại chỗ, Điện hạ sau khi vận động nhất định sẽ rất mệt, nhưng vẫn  vì Trầm cô nương mà tới cửa hàng phía tây mua điểm tâm, trễ như thế cửa  hàng đã đóng cửa rồi, Điện hạ coi như tự mình đi cũng không thể mua  được. Tiểu Phúc Tử thở dài một tiếng, sau đó lại cầm muỗng lớn múc từng  muỗng canh vào chén.

Đêm khuya, đường phố yên tĩnh thỉnh thoảng  lại có tiếng mèo kêu. Vũ Văn Thượng đã luyện võ từ nhỏ, bước đi cũng  mau. Vừa ra khỏi nhà, liền cất bước về phía tây. Vừa đi vừa nhìn kỹ tấm  biển của các cửa hàng, qua vài con phố, Vũ Văn Thượng rốt cuộc đã tìm  được một cửa hàng bán hoa quế cao, nhưng cửa hàng đã đóng cửa rồi. Vũ  Văn Thượng đứng ở trước cửa, không chút do dự mà liên tục gõ. Ban đêm  yên tĩnh đã bị tiếng gõ cửa ở nơi này quấy phá, tiếng gõ không ngừng, gõ  đến mức cửa tiệm kêu cót két thiếu chút nữa là đã sập cửa đến nơi.

"Người nào vậy, đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ không. Muốn tìm đường chết à."

Chủ  tiệm chỉ khoát tạm chiếc áo, hết sức nổi giận mở cửa. Khi thấy ngoài  tiệm là một một nam tử xiêm áo hoa mỹ tướng mạo cực kỳ tuấn tú đang đứng  thì vẻ căm tức của chủ tiệm lập tức thay đổi, vừa đúng khuê nữ nhà hắn  đến tuổi thành hôn, nửa đêm lại có một nam tử xuất hiện trước cửa, thật  cảm tạ trời cao đã an bài nhân duyên tốt như vậy.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ