Chương 31

5.5K 125 0
                                    

Sau khi cả nhà Bạch  Dư Tề, Uy Chấn đi, nhà họ Trầm lại khôi phục như thường, hiện tại chỉ có  gia đình Bạch Khuynh Liên chưa tới. Đại Dũng - vị hôn phu của Bạch  Khuynh Liên là một người bán thịt heo, nhưng đối xử với Bạch Khuynh Liên  tốt không có chỗ chê. Cuối năm chính là lúc bán thịt heo tốt nhất, vì  vậy nhà Bạch Khuynh Liên tới Trầm gia rất muộn. Bỏ lỡ việc gặp mặt nhà  Bạch Dư Tề và Uy Chấn. Khi Bạch Khuynh Liên nghe chuyện của Trầm Lạc và  Thái tử thì hết sức ngạc nhiên. Đại Dũng ngồi bên cạnh thì vẻ mặt lại  rất lạnh nhạt, miệng chỉ nói qua là Lạc nha đầu này có phúc khí. Trầm  gia sau này có lẽ sẽ trở thành người nhà của hoàng hậu rồi, là chuyện vô  cùng rạng rỡ tổ tông. Sau đó Bạch Khuynh Liên, Đại Dũng còn có biểu  muội nhỏ nhất của Trầm Lạc là Tiểu Ngư chỉ ở Trầm gia ăn xong bữa trưa,  cũng không qua đêm mà trở về nhà luôn.

Cửa ải cuối năm coi như  kết thúc, Trầm Lạc theo sự sắp xếp của phụ thân, đi theo phụ thân vào  cửa hàng Trầm gia học việc, dụng ý thật sự của Trầm Lương là muốn nữ nhi  học được cách sử dụng tâm cơ khi đối nhân xử thế, quan sát người khác  ra sao, lấy tĩnh chế động là thế nào.

Ngày hôm nay, Trầm Lạc đi  theo phụ thân bàn chuyện làm ăn với một thương nhân nước Đại Mạc, trong  tay thương nhân Đại Mạc này có một lô nguyên liệu dệt may lén vận chuyển  từ Tây Cống tới. Khi mới lập quốc, Nguyệt Tường đã chinh phục được Tây  Cống, ai ngờ quốc quân Tây Cống lại ăn cây táo rào cây sung. Vì vậy,  cách đây không lâu, thái tử Vũ Văn Thượng lại một lần nữa mang binh đánh  thẳng vào hoàng cung của Tây Cống, thậm chí còn giết sứ thần của Tây  Cống.

Từ đó, hoàng thượng Nguyệt Tường quốc hạ lệnh tiểu thương  không được qua lại với tiểu thương Tây Cống. Nếu không sẽ nghiêm trị  không tha. Đối với việc Vũ Văn Thượng mang binh đi chinh phạt Tây Cống.  Trầm Lạc cũng không hiểu rõ lắm, khi đó nàng còn ở trong hoàng cung.  Chính Vũ Văn Thượng nói với nàng hắn muốn đi biên cương một chuyến, dặn  nàng phải cẩn thận đề phòng người ở sương phòng.

"Cái giá của  ngươi hơi cao, nếu để cho người trên biết về lô nguyên liệu này ngươi sẽ  bị quan phủ bắt đi." Tiếng của phụ thân không nặng không nhẹ vang lên,  Trầm Lạc nhìn phụ thân rất thản nhiên đối mặt với thương nhân nước Đại  Mạc, còn vị thương nhân kia thì mặt buồn rười rượu, đứng ngồi không yên.

"Trầm  lão gia, nếu không phải ta đang cần tiền gấp, thì sao lại dám làm  chuyện trái với vương pháp như thế chứ. Giá tiền chúng ta từ từ thương  lượng, thấp một chút cũng không sao." Trên mặt thương nhân nước Đại Mạc  lộ ra nụ cười lấy lòng.

Trầm Lạc nhìn lại phụ thân chỉ thấy phụ  thân đưa ba ngón tay, Trầm Lạc cho là ba mươi lượng một túi nguyên liệu  lớn, nhưng sau đó lại nghe phụ thân nói ba lượng bạc một túi nguyên liệu  lớn Trầm Lạc suýt nữa phun ngụm nước vừa mới uống ra. Cái giá tiền này  mua nguyên liệu của huyện Vân Hà cũng vẫn là thấp chứ đừng nói đến  nguyên liệu thượng hạng của Tây Cống.

Mặt thương nhân nước Đại  Mạc đen lại, khi thấy Trầm lão gia đứng dậy muốn rời đi thì lập tức gật  đầu đồng ý. Trầm Lạc nhìn thương nhân nước Đại Mạc cực kỳ uất ức lại  nhìn vẻ mặt tự nhiên như cũ của phụ thân, trong đầu tự nhiên hiểu ra,  gian thương, lời này quả nhiên là không sai.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ