Chương 18: Ma chưởng

7.1K 160 4
                                    

Uy một tiếng, bánh xe  dừng chuyển động, thanh âm khàn khàn của Triệu đại thúc phu xe từ phía  ngoài xe ngựa truyền đến. "Tiểu thư, tới phủ tướng quân rồi." Hai mắt  Bạch Mạn Thanh lập tức sáng lên, hưng phấn vỗ vỗ xiêm áo rồi vén rèm xe,  nhanh chóng ra khỏi xe ngựa. Trầm Lạc cầm hộp gấm đựng dạ minh châu  theo sau đi xuống, ngẩng đầu nhìn đại môn phủ Tướng quân, cữu mẫu và  Bạch Mạn Thanh đã ôm chặt nhau đứng đó.

Cữu mẫu nàng vốn có  phong phạm của hiệp nữ mà giờ hai mắt cũng đỏ lên, Lưu đại nương đứng  bên cạnh cữu mẫu mở miệng: "Tiểu thư phải chịu khổ trong cung, hai ngày  nay phu nhân không tài nào ngủ nổi, hôm nay lại dậy từ sớm, đứng chở ở  đại môn đợi tiểu thư về đó."

Trầm Lạc chậm rãi đi tới bên cạnh  cữu mẫu, híp mắt thanh âm vui sướng: "Cữu mẫu, chúng con không phải đều  hoàn hảo trở về rồi sao. Đừng khóc nữa, mau vào đi thôi, cữu mẫu, người  đã nói, chờ con với biểu muội xuất cung sẽ làm một bàn thức ăn ngon cho  chúng con mà.

Mộc Vân buông khuê nữ trong tay ra, khẽ lau khóe  mắt: "Vậy chúng ta vào trước, trở về là tốt rồi." Mộc Vân nói xong, tay  trái kéo Trầm Lạc, tay phải dắt con gái vào phủ tướng quân. Lưu đại  nương cũng vào theo sau, tảng đá lớn trong lòng phu nhân cuối cùng cũng  rơi xuống đất, từ khi trong cung truyền tới tin tức tiểu thư bị rơi  xuống nước rồi thì tin báo hỏa hoạn, phu nhân liền như mất hồn lạc  phách, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Bây giờ, hai vị tiểu thư đã  bình an trở về, tốt quá. Sau này, tiểu thư vẫn nên tìm một người tốt,  gia đình phẩm tước bình thường mà gả đi, không nên vào hoàng cung thì  tốt hơn.

"Lưu đại nương, vào thiện phòng lấy Hoa quế cao, bánh  vừng, bánh bao nấm hương bê hết lại đây. Đầu bếp của Vị Lai Hương trong  Kinh Thành đã đến chưa?" Mộc Vân còn chưa đặt mông ngồi xuống ghế trong  sảnh đường đã ào ào nói liền một hơi hỏi Lưu đại nương. Bạch Mạn Thanh  nhếch miệng nhìn Trầm Lạc làm mặt quỷ rồi tới bên tai Trầm Lạc, nhẹ  nhàng mở miệng: "Lần này mẫu thân xài sang thật, Vị Lai Hương là tửu  quán số một Kinh Thành đấy."

"Hai đứa nhỏ kia thì thầm to nhỏ gì  thế hả, một đứa ngồi bên trái ta, một đứa ngồi bên phải ta. Mỗi bên một  người." Mộc Vân kéo con gái mình cùng Trầm Lạc ngồi xuống. "Các con  phải chịu khổ trong cung rồi, bị người ta khi dễ như vậy. Thế sao lại  rơi xuống nước, phòng ở sao lại bốc cháy?" Bạch Mạn Thanh giương cánh  môi phấn hồng, kéo tay Mộc Vân đung đưa qua lại: "Mẫu thân, con bị người  ta đẩy xuống hồ. Nhưng lại không biết ai đẩy, về chuyện hỏa hoạn, con  thật sự không biết. Từ sau khi rơi xuống nước, đầu óc con cứ mờ mịt, làm  phiền biểu tỷ phải thay y phục, nấu thuốc cho con. Nghe cung nữ nói,  cũng chính biểu tỷ đã cứu con từ trong đám lửa ra đấy."

Mộc Vân  nghe vậy, viền mắt không khỏi đỏ lên, vươn tay vỗ nhẹ tay con gái rồi  quay đầu nhìn Trầm Lạc: "Nha đầu, lúc con cứu Mạn Mạn ra, trên người có  bị thương không? Để cữu mẫu xem kỹ lại nào." Đôi tay Mộc Vân nắm chặt  hai cánh tay Trầm Lạc, nhìn trái nhìn phải nhìn trêu nhìn dưới, Trầm Lạc  cười ra mặt: "Cữu mẫu, con thật sự không sao cả. A, Lưu đại nương tới,  Hoa quế cao con thích ăn nhất."

Lưu đại nương bưng lên một khay  lớn, trên khay là từng đĩa điểm tâm, theo sau Lưu đại nương là hai tỳ  nữ. Một tỳ nữ bê bình trà, mội người khác lại cũng bê một cái khay như  Lưu đại nương.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ