Chương 39

4.4K 113 0
                                    

Ngoài phòng, ánh  trăng nhu hòa mà sáng tỏ từ bên ngoài phủ khắp hoàng cung, làm cho hoàng  cung hết sức uy nghiêm lúc ban ngày tăng thêm sự mềm mại của một nữ tử.  Tất cả đều im lặng, chỉ ngẫu nhiên có vài chỗ côn trùng kêu quấy rầy sự  im lặng của ánh trăng.

Những tú nữ mới vào cung đều mang nhiều  tâm sự, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại sự buồn ngủ, rửa mặt lên  giường nặng nề đi vào giấc ngủ. Trước khi Trầm Lạc ngủ cũng suy nghĩ  lung tung, nghĩ đến Vũ Văn Thượng và nghĩ đến những tú nữ khác, lại từ  tú nữ nghĩ đến phụ thân mẫu thân cùng tiểu đệ của mình. Suy nghĩ lung  tung một hồi, cuối cùng Trầm Lạc ngáp một cái xoay người thì đã ngủ.

Ánh  trăng bên ngoài trở nên càng ngày càng sáng, rồi sau đó lại trở nên  càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng thì ánh ban mai đã xua đi ánh trăng  sáng tỏ. Mặt rời đã ló dạng phía chân trời, thái giám và cung nữ dậy  thật sớm để làm những việc thuộc bổn phận của mình. Ở trong sương phòng  phía Đông của Huệ Minh Cung, trên một chiếc giường lớn, một nữ tử mở ra  đôi mắt tràn đầy sương mù, ngồi dậy dụi dụi con mắt, rồi sau đó tiện tay  lấy ngoại bào ở một bên mặc vào. Sau khi cẩn thận sửa lại vạt áo, nữ tử  xoay người lấy một đôi hài thêu bươm bướm đi vào.

Cốc cốc, có  tiếng gõ cửa vang lên. Trầm Lạc lập tức đứng dậy sửa sang lại xiêm y,  rồi sau đó mới đi tới cửa phòng. Cạch một tiếng, khi cửa phòng mở ra  Trầm Lạc nhìn thấy một người dường như đã quen biết trước đây, sau khi  cẩn thận suy nghĩ lại, Trầm Lạc biết được cung nữ này là ai rồi. Đây  không phải là cung nữ Bích Diệp đã chăm sóc nàng trong lần vào cung đầu  tiên đây sao.

Bích Diệp mặc một thân cung trang màu xanh biếc  nhìn thấy Lạc chủ tử ở phía trước mà rất kinh ngạc. Ngay lập tức trên  mặt lộ ra sự vui mừng, bưng chậu nước nhún người thi lễ:" Bích Diệp  thỉnh an Lạc chủ tử."

Trầm Lạc đỡ Bích Diệp đứng lên:" Vào trong  đi, trước tiên giúp ta rửa mặt đã.". Dứt lời, Trầm Lạc đi vào trong  phòng. Bích Diệp bưng chậu nước đi theo phía sau.

Đem chậu nước  đặt lên trên giá, Bích Diệp lấy chiếc khăn màu trắng nhúng vào trong  chậu nước thấm ướt khăn sau đó vắt kỹ. Rồi cúi người thi lễ cung kính mà  dịu dàng nói:" Lạc chủ tử, nô tì hầu hạ ngài rửa mặt."

"Bích  Diệp đưa khăn cho ta. Ta tự mình rửa được rồi." Trầm Lạc vừa nói vừa  vươn tay đến chỗ Bích Diệp. Thân mình Bích Diệp dừng lại một chút, nháy  mắt trong lòng cảm thấy ấm áp ngọt ngào, lúc đó mặc dù chỉ hầu hạ Lạc  chủ tử có vài ngày mà thôi, nhưng Lạc chủ tử không những nhớ rõ tướng  mạo của nàng mà còn có thể nhớ rõ được tên của nàng. Cố nén lại dòng lệ  sắp trào ra nơi khóe mắt, Bích Diệp ngoan ngoãn đưa khăn cho Lạc chủ tử.

Nhìn  thấy Lạc chủ tử hướng đến mình nở nụ cười ấm áp. Trong lòng Bích Diệp  như là được ánh sáng mặt trời chiếu vào vậy, nhất thời hoa nở khắp nơi.  Từ Hoán Y cục đến sương phòng, rồi lại từ sương phòng đến Hoán Y cục.  Hiện tại lại bị điều đến Huệ Minh Cung hầu hạ Lạc chủ tử, Bích Diệp  ngươi chính xác là một người may mắn. Có thể gặp được vị chủ tử tốt như  vậy, các vị chủ tử trong cung có vị nào nở nụ cười với đám nô tài các  nàng đâu chứ?

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ