Hôm sau, trước cửa phủ Tướng quân.
Mộc Vân kéo tay Trầm Lạc, đôi mắt lộ vẻ không đành lòng, "Lạc nhi, năm nay con đến chơi với cữu mẫu thật khổ con quá. Đợi sang năm, Lạc nhi lại tới chơi lần nữa, cữu mẫu sẽ bồi thường cho con thật tốt." Trầm Lạc cầm tay cữu mẫu, khóe miệng hàm chứa ý cười nồng đậm: "Cữu mẫu nói gì vậy, Hoàng thượng hạ chỉ ý muốn con cùng biểu muội vào cung, cữu mẫu và cữu cữu sao có thể làm trái thánh chỉ được. Cữu mẫu đừng tự trách nữa, con không phải vẫn còn rất tốt đây sao, đợi đến cuối năm, chúng ta lại có thể gặp lại mà." Lúc này Trầm Lạc không nói cho cữu mẫu, sang năm nàng sẽ không tới phủ Tướng quân chơi, mà trực tiếp vào hoàng cung, cái tên Vũ Văn Thượng này thật quá là bá đạo đáng ghét.
"Ngày đó trôi qua nhanh thật, hồi ấy, con chỉ là một nữ hài tử nghịch ngợm. Mới đó thôi Lạc nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi, không biết Đại tỷ phu và Đại tỷ đã tìm mối hôn sự nào cho con chưa. Cữu mẫu rất muốn tìm cho con một gia đình tốt trong Kinh Thành, con tới Kinh Thành rồi, cữu mẫu thỉnh thoảng có thể đi thăm con."
Nhìn ánh mắt cữu mẫu toát lên tràn ngập mong đợi, khóe miệng Trầm Lạc không tự chủ giật giật. Đến Kinh Thành, trong đầu Trầm Lạc lập tức hiện ra nụ cười tà ác của Vũ Văn Thượng.
"Cữu mẫu, con phải đi rồi." Trầm Lạc vỗ nhẹ tay cữu mẫu, rồi bước lên cỗ xe ngựa hoa mỹ của Trầm gia, vén rèm xe phất phất tay về phía cữu mẫu. Triệu đại thúc vung roi ngựa, con ngựa màu đỏ thẫm hí lên một tiếng rồi tung vó tiến về phía trước, xe ngựa cũng lộc cộc lộc cộc đi theo.
Trầm Lạc nhấc đĩa sứ đựng Hoa quế cao trên bàn trà trong xe ngựa lên, thoải mái tọa lạc trên đệm êm, đầy tận hưởng thưởng thức. Cho dù sang năm có phải vào cung, thì đó cũng là chuyện của năm sau, nàng phải cố gắng tận dụng mấy tháng ít ỏi này mà vui vẻ hưởng thụ một phen.
Ăn hai miếng Hoa quế cao xong, Trầm Lạc ngước mắt nhìn sa màn màu vàng nơi trần xe ngựa, nhìn một chút rồi dần híp mắt lại, duỗi lưng hết cỡ một cái, khom người xuống cởi giầy, rồi tìm tư thế thoải mái cong chân nằm xuống ngủ. Xe ngựa Trầm gia cực kỳ hoa mỹ rộng rãi, ước chừng đủ chỗ cho hai người cùng ngủ. Trầm Lạc nằm trên nệm êm dù có lật người cũng không sợ ngã xuống. Đặt tay trên bụng, Trầm Lạc ngáp dài vỗ miệng mấy cái rồi tiến vào mộng đẹp.
Trong giấc mơ, Trầm Lạc phát hiện bản thân đang ở trong hoàng cung, bởi vì đắc tội với một vị thiên kim quyền thế mà bị phạt quỳ. Quỳ lâu quá, đã sớm đói bụng kêu ầm ĩ, đúng lúc ấy, nàng bỗng nhìn thấy một cái đùi gà kho tàu bóng bẩy thơm ngào ngạt. Không nhịn được lè lưỡi liếm môi thèm thuồng. Nhìn lên bên trên cái đùi gà kho tàu kia, người cầm đùi gà lại là Vũ Văn Thượng. Hắn vẫn cười quái dị như trước, Trầm Lạc vừa nhìn hắn, liền nghiêng đầu bỏ mặc, hắn còn tỏ vẻ tốt bụng làm gì, lúc mình bị phạt quỳ hắn cũng đâu có cầu xin cho mình.
"Lạc nhi." Thanh âm trầm thấp của Vũ Văn Thượng truyền tới, Trầm Lạc nhướng mày, tuyệt đối không thể để ý đến hắn, cho dù tay hắn có cầm đùi gà đi chăng nữa.
"Lạc nhi, tròng mắt lẫn mí mắt nàng đều động đậy, có phải đã tỉnh rồi không?"
Trầm Lạc cảm thấy trán mình ngứa ngáy một hồi, phất tay phẩy phẩy. Lúc này xe ngựa bỗng lắc lư, thân người Trầm Lạc thuận thế nghiêng về một phía, cả người nảy lên. Đôi mắt hé mở nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ặc, phần ngực tự dưng lại vừa mềm vừa nóng. Trầm Lạc nhất thời nghĩ tới một tiếng Lạc nhi trong mộng kia, kinh hoảng một hồi. Ngước mắt nhìn về phía hai cánh tay đang vững vàng vòng quanh eo lưng mình, cánh môi tinh tế mềm mại khép mở mấy lần, cuối cùng rốt cuộc cũng lên tiếng: "Vũ Văn. . . . . .Thượng, ngươi, sao ngươi lại ở trong xe ngựa của ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũ
RomanceConvert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 Chương Edit: Hạnh Như, Phong Du, Phong Như, Nhược Nhược, Ckun, Bell, Tiểu Nhu Beta: Quảng Hằng, Hạnh Như, Lam Phượng Hoàng, OrchidsPham Nguồn...