Chương 60

3.8K 95 4
                                    

Trầm  Lạc đi xuyên qua mật đạo tối đen, khi thấy được bậc thang phía trước  thì trong lòng vui mừng. Bước lên bậc thang vén dây leo là cửa mật đạo  lên, bước nhanh đến cửa sau của Đông cung. Đưa tay đẩy cửa sau thì trong  lòng lạnh lẽo, hẳn cửa sau đã bị khóa rồi. Nghĩ đến Đỗ Nhã Y chưa biết  tung tích và Uy Mẫn Mẫn đi đã lâu mà không thấy trở lại, Trầm Lạc cắn  răng trực tiếp gõ cửa gõ cửa, tiếng sau so với tiếng trước càng lớn hơn.


Sau  khi gõ một lúc lâu cho đến lúc tay đau, cửa sau mới két một tiếng mở  ra. Trầm Lạc ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Thượng tóc tán loạn xõa  ở trên vai, trên người mặc một cái áo khoác màu trắng lớn, hơn nữa dây  áo bào còn chưa có buộc lại, men theo ánh trắng, có thể thấy lồng ngực  mơ hồ ẩn hiện trong áo bào.

Sau khi Vũ Văn Thượng thấy Trầm Lạc  thì cúi đầu cười ra tiếng, thân thể nghiêng dựa vào khung cửa, hai tay  khoanh trước ngực, nhíu lông mày buồn cười nhìn Trầm Lạc:" Lạc nhi,  không phải nói không muốn thông qua mật đạo này đến Đông cung sao? Làm  sao hôm nay lại đột ngột qua thế này, lại ngẫu nhiên lúc ta đang tắm  đây. Không lẽ Lạc nhi cũng muốn tắm sao?"

Trầm Lạc trợn mắt nhìn  Vũ Văn Thượngmột cái, ngay sai đó nghiêm túc nói:" Đỗ Nhã Y đã ăn phải  Hoa Quế cao mà trưởng công chúa chuẩn bị cho ta, không biết trong Hoa  Quế cao đã bỏ gì. Đỗ Nhã Y về trước ta cùng Mẫn Mẫn, nhưng cho đến bây  giờ còn chưa có trở lại sương phòng, Mẫn Mẫn đã đi đến Ngự Y viện rồi,  chàng mau tìm biện pháp tìm được Đỗ Nhã Y, Đỗ Nhã Y thân thể không tốt,  mà lại không biết trong Hoa Quế sao bỏ cái gì."

Vũ Văn Thượng  vừa nghe như thế nhất thời ý cười trong mắt tan biến đi hai mắt trở nên  lạnh lẽo. Thân thể đang dựa vào cửa cũng đứng thẳng lên. Lời nói ra  không còn ý trêu chọc Trầm Lạc như thường ngày mà hết sức nghiêm túc  lạnh lùng: " Lạc nhi, Hoàng tỷ vì nàng mà chuẩn bị Hoa Quế cao sao?"  Trầm Lạc gật đầu một cái, sau đó nắm chặt cánh tay Vũ Văn Thượng, vội  vàng lên tiếng:" Chàng mau tìm biện pháp đi." Vũ Văn Thượng vỗ vỗ tay  Trầm Lạc:" Không vội." Dứt lời đi vào trong tẩm điện Đông cung.

Một  lát sau, Vũ Văn Thượng đã đổi một cái áo khoác màu vàng có pha chút sắc  đỏ đi ra ngoài, tóc tai vốn tán loạn cũng đã dùng một sợi dây màu xanh  dương buộc lại. Trầm Lạc nhìn sợ dây này rất quen thuộc, đột nhiên nghĩ  đến đó là sợ dây mà nàng tự mình buộc cho Vũ Văn Thượng ngày hắn trúng  Hợp Hoan Tán.

Vũ Văn Thượng kéo Trầm Lạc đi, trực tiếp ra khỏi Đông cung hướng đến Hoa Trúc điện.

"  Trương ngự y, mau mau. Phía trước chính là tẩm cung của nhị hoàng tử,  ngài đi mau lên một chút." Tiểu An Tử dẫn theo Trương ngự y vội vàng  hướng đến tẩm cung Hoa Trúc điện vừa đi còn vừa hối thúc mau chút. Chỉ  đáng thương Trương ngự y đã cao tuổi lưng khom, mà còn phải mang trên  lưng một hòm thuốc lớn.

Uy Mẫn Mẫn đi phía trước cũng rất nôn  nóng, kéo lấy cái hòm thuốc trên lưng Trương ngự y, trực tiếp mang đi.  Trương ngự y trợn to đôi mắt già nua nằm xâu trong hốc mắt, hai tay liên  tục lắc lắc, Uy Mẫn Mẫn khẽ kêu lên:" Trương ngự y, mau mau đi thôi cứu  người quan trọng hơn." Sau khi dứt lời Uy Mẫn Mẫn đem cái đai của hòm  thuốc quàng ra sau lưng, bước nhanh lên phía trước. Trương ngự y chỉ  đành phải thở dài, nhanh chóng cất bước đuổi người đang đi phía trước.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ