Chương 28

6.8K 146 2
                                    

Hôm sau, ở bên trong  một chái nhà nọ, một nữ tử với khuôn mặt đỏ bừng ngước mắt nhìn nam tử  có vóc người cao lớn. Nam tử này đang cúi người tỉ mỉ cắt phần vải của  giường. Một lát sau, một miếng vải dệt ngay ngắn hình tròn hiện ra trước  mặt nữ tử.

Khi thấy trên mảnh vải hình tròn hiện ra vệt hồng ám  muội thì phút chốc nữ tử cúi thấp đầu xuống, ở bên cạnh còn truyền đến  tiếng cười sang sảng của nam tử. Đứng ở ngoài phòng Tiểu Phúc Tử cúi đầu  nghĩ ngợi, chắc hẳn tối qua Điện hạ vô cùng thoải mái. Xuân phong một  đêm rồi, Điện hạ à, ngài cần phải nói rõ với Trầm gia đó,ngài không biết  hiện tại Trầm gia đã rối như canh hẹ rồi sao, tối qua gã sai vặt cho  tới gia nô của Trầm gia đã điều động hơn một nửa rồi, theo tính tình của  gia chủ Trầm gia thì, Điện hạ, ngài hãy bảo trọng nha.

Bên  trong nhà, Vũ Văn Thượng cẩn thận gấp miếng vải lại cho tốt, sau đó kéo  tay phải của Trầm Lạc qua, híp mắt, khoé môi thì cong cong lên: "Lạc  Nhi, ta biết tập tục ở huyện Vân Hà, lạc hồng này phải để ở ở dưới đáy  rương sính lễ của nhà trai. Sau khi về, hãy đem mảnh vải và phương ấn  này để ở dưới đáy hộp gấm đựng dạ minh châu đi." Vừa dứt lời, mảnh vải  bọc lấy phương ấn rơi vào tay Trầm Lạc, Trầm Lạc nắm chắc nhanh chóng bỏ  vào trong ống tay áo.

Thấy vật này Trầm Lạc liền nhớ lại chuyện  tối qua, sức lực của Vũ Văn Thượng thực sự rất lớn, thời gian liên tục  lại còn kéo dài nữa, bây giờ cả eo và đùi cùa nàng chỗ nào cũng đều đau  mỏi cả.

Để che giấu sự lúng túng của mình, Trầm Lạc ho nhẹ một  tiếng. Ngước mắt nhìn thấy ý cười tràn ngập trên mặt Vũ Văn Thượng, nhẹ  giọng nói: "Ta phải về thôi, hôm qua theo chàng đến đây, cả đêm lại  không về. Chắc chắn phụ mẫu rất lo lắng." Trầm Lạc nói xong toang cất  bước ra ngoài thì Vũ Văn Thượng kéo tay Trầm Lạc lại: "Nha đầu, nàng  không phải muốn về một mình chứ? Nàng đã là của ta rồi, ta cũng nên về  gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu chứ."

Trầm Lạc vừa nghe, hai mắt bỗng  trợn tròn."Chàng đến nhà ta sao? Không được, chàng mau trở về hoàng cung  đi, chờ đến kỳ tuyển tú nữ, ta nhất định sẽ đến hoàng cung. Chàng đã  làm chuyện kia với ta rồi, ta cũng không thể gả cho người khác được  nữa."

Vũ Văn Thượng nghe những lời nay, trong lòng cực kỳ không  thoải mái. Chẳng lẽ nha đầu này còn muốn gả cho người khác? ! Hắn rất  muốn xem trừ hắn ra, còn ai dám lấy nàng.

Mặc kệ cặp mắt đang  trợn to của Trầm Lạc, Vũ Văn Thượng không nói thêm lời nào lập tức kéo  Trầm Lạc ra khỏi phòng. Tiểu Phúc Tử đã sớm đợi ở ngoài cửa, khom người  hành lễ: "Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Đồ ăn sáng và cả trà  cũng để trên xe rồi, có phải nên về Trầm trạch không ạ?"

Tên Vũ  Văn Thượng này thực sự muốn đến nhà nàng sao, chính nàng biến mất trong  một đêm sau đó đột nhiên xuất hiện lại còn dẫn theo thái tử của Nguyệt  Tường quốc, người có mắt đều có thể nhìn thấy quan hệ giữa nàng và Vũ  Văn Thượng hoàn toàn không bình thường. Còn nữa, cả gia đình của cữu  cữu, cả nhà dượng Hai đều đang ở đây. Cả nhà tiểu dì nói không chừng hôm  nay cũng đến đây, Vũ Văn Thượng lại cứ vậy mà đến nhà của nàng, Trầm  Lạc bỗng thấy mí mắt giật giật liên tục.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ