Chương 61

3.6K 92 2
                                    

Lời  nói của Trương ngự y không thể nghi ngờ như một quả kình lôi nổ đánh  mạnh vào trong lòng Trầm Lạc và nổ tung, nhìn Đỗ Nhã Y đang ngủ thật an  tĩnh và ngọt ngào, Trầm Lạc không biết nên nói gì. Thân thể Đỗ Nhã Y vốn  không tốt, nhưng nếu nàng không có ăn Hoa Quế cao thì có lẽ nàng có thể  chống đỡ được mấy năm nữa. Đỗ Nhã Y cố ý ăn Hoa Quế Cao, chẳng lẽ đã có  tâm muốn chết sao?

" Trương ngự y, ngươi viết một đơn thuốc đem  chất độc trong người Đỗ cô nương giải đi." Thanh âm thản nhiên vững  vàng của Vũ Văn Thượng vang dội trong tẩm điện, trên mặt Vũ Văn Hạ không  có bất kì biểu tình gì, không có thương tiếc cũng chẳng có đau thương.  Uy Mẫn Mẫn cúi đầu nhìn Đỗ Nhã Y đang nằm ở trên giường, không khỏi thờ  dài nói:" Ông trời ban cho nàng một dung mạo xinh đẹp, nhưng lại có một  thân thể bệnh tật." Tâm trạng Trầm Lạc đã xuống thấp bởi vì lời nói của  Mẫn Mẫn lại càng xuống thấp hơn.

" Điện hạ, trước khi đến lão  thần không có nghĩ đến sẽ chữa trị cho Đỗ cô nương, cho nên thuốc mang  đến đây chỉ là một ít thuốc trị thương hàn mà thôi. Lão thần sẽ trở về  Ngự Y viện kê đơn thuốc và lấy thuốc." Trương Ngự y cúi người cung kính  đáp. Vũ Văn Thượng đáp lời một tiếng, sau đó quay đầu nói với Trầm Lạc  và Uy Mẫn Mẫn:" Các ngươi về sương phòng trước đi, chuyện này bổn điện  hạ sẽ tự mình xử lí." Uy Mẫn Mẫn gật đầu một cái rồi sau đó phúc thân  muốn thối lui.

Trầm Lạc nhìn Vũ Văn Thượng, đợi đến khi thấy hắn  hướng mình gật đầu một cái, Trầm Lạc mới buông lỏng tâm theo Uy Mẫn Mẫn  trở về sương phòng. Chân trước của Trầm Lạc và Uy Mẫn Mẫn vừa bước ra  khỏi phòng, Trương ngự y cũng cõng hòm thuốc theo sau ra khỏi tẩm điện  nhị hoàng tử tiến về Ngự Y viện. Trương Ngự y vừa vội vàng bước đi vừa  nghĩ. Suy cho cùng thì Đỗ cô nương đã được ban cho Điện hạ, tối hôm nay  lại xuất hiện ở Hoa Trúc điện, nằm trên giường trong tẩm cung của nhị  hoàng tử. Còn nữa lúc hắn tới nhị hoàng tử và Đỗ cô nương đã đi đâu?  Hiaz, chuyện hoàng gia thật là rối rắm. Tự mình phải giữ mồm giữ miệng,  mau trở về Ngự y viện lấy thuốc mang tới thôi.

Ở sương phòng.

Đến  sương phòng, Uy Mẫn Mẫn cũng không có trở về phòng của chính mình,  ngược lại lại theo chân Trầm Lạc vào phòng, Trầm Lạc đã sớm đoán được Uy  Mẫn Mẫn muốn hỏi gì? Vì vậy sau khi đóng cửa lại không chờ Uy Mẫn Mẫn  hỏi Trầm Lạc liền thành thật khai báo: "Mẫn Mẫn, ta đã sớm quen biết Vũ  Văn Thượng , tháng bảy năm ngoái ta đến nhà cữu cữu ở kinh thành chơi,  không ngờ là phải theo biểu muội Mạn Thanh vào cung. Vốn tưởng rằng ở  trong cung nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được bình an về nhà, không  ngờ lại quen biết Vũ Văn Thượng."

Uy Mẫn Mẫn kéo tay Trầm Lạc,  đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ:" Lạc nhi muội muội, ngồi xuống  từ từ nói. Tỷ tỷ không muốn biết người như thế nào quen biết Vũ Văn  Thượng, chỉ là tò mò rốt cuộc Vũ Văn Thượng dung biện pháp gì để đến gần  được muội? Tỷ tỷ nghĩ muội là người chủ động đến gần Vũ Văn Thượng  đâu."

Nghe xong lời này gò má Trầm Lạc ửng đỏ, Uy Mẫn Mẫn vừa  nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Trầm Lạc, thì ý cười đạt tới  đáy mắt, khóe miệng cũng giương lên thật cao. Đưa tay vỗ vỗ tay Trầm  Lạc, đầu Uy Mẫn Mẫn đến gần tai Trầm Lạc nói: "Dựa theo tính tình bá đạo  của Vũ Văn Thượng, chẳng lẽ trước chiếm tiện nghi đem Lạc nhi muội muội  ăn sạch sành sanh sao?" Sau khi dứt lời, Uy Mẫn Mẫn lập tức lui ra,  buông tay Trầm Lạc, trêu ghẹo mà nhìn mặt Trầm Lạc.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ