Trong đêm hôm đó, Vũ Văn Hạ cũng vội vã vào cung, một thân áo bào đỏ chót đã thay bằng áo bào trắng tinh. Bước chân khẽ run, cặp mắt lộ sương mù. Thân thể cứng đờ đi tới Càn Khôn điện, gắt gao nhìn cửa điện màu vàng đang đóng chặt, mắt Vũ Văn Hạ khép hờ, quanh thân tỏa ra mùi rượu, vẻ mặt nhàn nhạt.
Cuối cùng Vũ Văn Hạ vén áo lên, hai chân quỳ trên mặt đất, đôi mắt không hề có ánh sáng nhìn cửa điện màu vàng đang đóng chặt. Ngày hắn thành thân thì phụ hoàng đột nhiên rời đi, Vũ Văn Hạ cười lạnh ra tiếng, thế gian này thật quá mức châm chọc mà.
Trong Đông cung, Trầm Lạc cởi áo khoác cho Vũ Văn Thượng chuẩn bị đi ngủ. Phụ hoàng đột nhiên buông tay rời đi, đem tất cả trọng trách giao cho Vũ Văn Thượng. Giơ tay lên vuốt vuốt chân mày đang nhíu mày lại của Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc nhẹ giọng mở miệng: " Vạn Quý phi bên kia đều đã chuẩn bị xong rồi sao?" Vũ Văn Thượng cầm tay Trầm Lạc gật đầu một cái " Đã bí mật cho xe ngựa đưa Vạn Quý phi xuất cung rồi, có lẽ lúc này Vạn Quý phi và Phụ hoàng đã gặp nhau rồi." Ngoài mặt Vũ Văn Thượng vẫn gọi Vạn Quý phi một tiếng mẫu hậu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm goi là Vạn quý phi. Rốt cuộc thì trong lòng hắn vẫn đau lòng cho mẫu hậu ruột thịt của mình, cho dù mẫu hậu vì Chu gia đã làm nhiều chuyện không tốt.
" Điện hạ, Cẩn vương gia đã vào cung rồi. Bây giờ đang quỳ trước cửa Càn Khôn điện không đứng dậy." Tiểu Phúc Tử khom người ở trước cửa nói. Vũ Văn Thượng ở trong tẩm điện ừ một tiếng sau đó đem áo khoác vừa mới cởi ra lần nữa mặc vào, nhẹ nhàng cầm tay Trầm Lạc " Nàng ngủ trước đi, không cần đợi ta." Trầm Lạc gật đầu một cái, Vũ Văn Thượng mới cất bước rời đi.
Ánh nến vàng chiếu rọi trong phòng, Trầm Lạc ngồi trên chiếc ghế màu đỏ chậm rãi vuốt ve cái trán của mình. Mọi chuyện đột nhiên đến cùng một lúc, tại sao phụ hoàng lại lựa chọn lúc này mà rời đi? Từ trước đến nay phụ hoàng và Vũ Văn Hạ không hợp nhau, phụ hoàng lại lựa chọn đúng ngày Vũ Văn Hạ thành thân rời đi, hơn nữa lại dùng phương thức giả chết này. Nếu Vũ Văn biết trong lòng có chịu nổi? Trầm Lạc càng nghĩ càng nhức đầu, dứt khoát đứng lên để nguyên quần áo nằm ở trên ghế dựa. Hai mắt nhắm lại, tay vẫn ở hai bên đầu nhẹ nhàng vuốt ve.
" Thái tử phi, không xong rồi, Thái Hòa cung cháy rồi." Bích Liên ở ngoài tẩm điện kinh hô, giọng nói biểu lộ rõ sự nóng nảy. Hoàng thượng đột nhiên băng hà, tẩm cung hoàng hậu bị cháy. Hôm nay vốn là một ngày hết sức vui mừng không phải sao? Vì sao chỉ trong một đêm lại thay đổi như vậy? Trầm Lạc đang nằm trên ghế bỗng chốc mở mắt ra, trán nhảy nhảy lên. Hai tay nắm chặt thành ghế nhanh chóng đứng dậy. Đi đến trước cửa điện mở cửa ra, sau đó đi ra khỏi tẩm điện.
Trầm Lạc vừa hỏi Bích Liên vừa nhanh chóng đến Thái Hòa cung. " Tình hình Thái Hòa cung hiện giờ ra sao?" Bích Liên cấp tốc đi theo Trầm Lạc nhanh chóng đến Thái Hòa cung " Thái Tử phi nô tỳ chi nghe được Thái Hòa cung cháy rất lớn, Hàn thống lĩnh đã dẫn theo nhiều thị vệ đến đó trước. Toàn bộ Ngự y đều đã đến đó rồi".
Trầm Lạc gật đầu một cái, đôi tay trong ống tay áo nắm thật chặt, nhanh chóng đi đến Thái Hòa cung. Mẫu hậu từ Càn Khôn điện trở về Thái Hòa cung, Thái Hòa cung luôn luôn yên ổn lại bị hỏa hoạn. Chuyện này rất lạ, có phải....Lòng Trầm Lạc thót lên, nếu thật sự là như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũ
RomanceConvert: Rich Tàng Thư Viện Reconvert: Ngọc Quỳnh LQD Thể Loại: Cổ Đại, 3S, Hài, HE Rating: H Số Chương: 91 Chương Edit: Hạnh Như, Phong Du, Phong Như, Nhược Nhược, Ckun, Bell, Tiểu Nhu Beta: Quảng Hằng, Hạnh Như, Lam Phượng Hoàng, OrchidsPham Nguồn...