Chương 41

4.9K 126 1
                                    

Đi  qua rừng cây nhỏ ở Huệ Minh cung, hiện ra trước mắt là một cửa cung nhỏ  hẹp, con đường dẫn đến cung bị lá rụng phủ kín, gió nhẹ thổi làm xôn  xao những cây đại thụ hai bên đường. Trầm Lạc càng đi càng nghi ngờ,  đường đi trong cung đều được cung nữ thái giám quét dọn sạch sẽ, lá rụng  xuống thì lúc sáng sớm liền được quét dọn rồi. Nhưng lá rụng ở đây lại  rất dày, chân dẫm lên cũng có cảm giác mềm mại.

Vừa nghi ngờ vừa  đi, không lâu sau một tòa cung điện tan hoang hiện ra trước mặt nàng.  Trầm Lạc ngước mắt nhìn Vũ Văn Thượng đang đứng bên cạnh, tay chỉ tòa  cung điện phía trước mở miệng nói:" Trong cung điện kia có người ở sao?"

Vũ  Văn Thượng liếc mắt nhìn tòa cung điện, đưa tay sờ đầu Trầm Lạc chậm  rãi nói:" Lạc nhi, trước kia trong cung này có người ở nhưng người trong  cung này nếu không chết thì cũng điên rồi, nàng không nên nhìn, nếu  không phải do cung này người ít nhất, ta cũng không để cho nàng nhìn  thấy cung này.

Bàn tay đang bị Vũ Văn Thượng nắm của Trầm Lạc  đột nhiên siết chặt, Vũ Văn Thượng vì thế mà dừng lại, dùng đôi mắt dịu  dàng nhìn Trầm Lạc, nghĩ có lẽ vì thấy lãnh cung nên Lạc nha đầu bị dọa  sợ. Vừa định mở miệng an ủi thì Lạc nhi lại mở miệng trước.

" Vũ  Văn Thượng, cung điện này là nơi giam giữ phi tần bị thất sủng sao? Gọi  là lãnh cung phải không ta cũng có đọc qua trong truyện, những cô gái  kia thật đáng thương. Không được hoàng thượng yêu thương cũng chỉ có thể  cô đơn suốt quãng đời còn lại ở đây, thật là thê lương." Trầm Lạc vừa  nói vừa ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thượng. Một người ngẩng đầu nhìn lên một  người cúi đầu nhìn xuống ánh mắt của hai người đều cực kì mềm mại.

"  Lạc nhi đừng suy nghĩ lung tung nữa, cung điện này chỉ là giam giữ  những phi tử cứng đầu, không nghe lời mà thôi." Vũ Văn Thượng gõ nhẹ vào  trán Trầm Lạc một cái, rồi nhanh chóng lôi kéo nàng đi về phía trước,  không nên nán lại nơi này nữa, hắn không cho phép nha đầu này có thời  gian đau buồn.

Chẳng bao lâu sau hai người đi đến cửa sau của  hoàng cung, Lỗ thị vệ vừa thấy điện hạ lập tức khom người hành lễ. Vũ  Văn Thượng hướng Lỗ thị vệ phất tay lạnh giọng nói:" Chuyện xuất cung  ngày hôm nay cận thận miệng mình đó." Lỗ thị vệ lập tức quỳ xuống đất,  cực kì cẩn thận mà mở miệng:" Nô tài cẩn tuân ý chỉ của điện hạ." Vũ Văn  Thượng chỉ thoáng nhìn Lỗ thị vệ, liền kéo Trầm Lạc đi ra khỏi cửa  cung.

Lỗ thị vệ từ trên mặt đất đứng lên sờ mồ hôi trên trán,  bên cạnh điện hạ là một nữ tử. Trong lòng hắn rất tò mò rốt cục thì điện  hạ đã nhìn trúng cô nương nhà ai? Trong khi còn đang vừa nghi ngờ vừa  tò mò, bả vai bị người nào đó nặng nề đánh một cái, một tiếng nói sang  sảng truyền vào lỗ tai:" Lỗ đại ca, mới vừa rồi bên cạnh điện hạ....." Lỗ  thị vệ vội vàng giơ tay che cái miệng của người đang nói lại, nhẹ giọng  cảnh cáo:" Hứa tiểu tử, mới vừa rồi không phải là điện hạ. Điện hạ giờ  đang ở trong Đông cung điện ngươi đừng có mà nói tầm bậy, cẩn thận cái  đầu của mình đó."

Hứa thị vệ bị che miệng gật đầu liên tục, Lỗ thị vệ mới dám thả tay xuống.

"  Lỗ đại ca vừa rồi là do ta hoa mắt. Chuyện này một chữ ta cũng không  nói, ngài có thể yên tâm rồi." Hứa thị vệ sờ sờ cái ót, sau khi nói xong  cười một cách ngốc ngếch. Lỗ thị vệ biết chắc được là trong lòng Hứa  tiểu tử này hiểu, chỉ vỗ vỗ bả vai tiểu tử này, hết sức nghiêm túc mở  miệng:" Hứa tiểu tử chúng ta làm nô tài, miệng nhất định phải ngậm thật  chặt, đắc tội với chủ tử thì đầu cũng không giữ được đâu."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ