Chương 79

3K 86 0
                                    

Ánh  trăng sáng tỏ chiếu lên người Chiêu Tuyết công chúa và lên mặt Trầm  Lạc, một người thanh lãnh, một người nhu hòa. Mắt phượng của Chiêu Tuyết  công chúa tỉ mỉ quan sát Trầm Lạc từ trên xuống dưới. Trầm Lạc lại rất  tự nhiên, trên mặt luôn nở nụ cười bình thản.

Qua một hồi lâu,  Trầm Lạc lên tiếng trước:" Chiêu Tuyết công chúa quả như lời đồn, xinh  đẹp không gì sánh được." Chiêu Tuyết bật cười một tiếng, quay người đi  đến bên lan can đình nghỉ mát, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu  trời:" Thái Tử phi thật thoải mái phóng khoáng. Không lẽ người không  biết vì chuyện hòa thân của Nguyệt Tường quốc với Đại Mạc nên ta đến  sao. Nói không chừng sau này chúng ta cùng hầu hạ một phu quân. Như thế  sau này ngài còn đối đãi với ta giống như hôm nay không?"

Trầm  Lạc cũng cất bước đi đến bên lan can đình nghỉ mát, nghiêng đầu nhìn vẻ  mặt lạnh nhạt của Chiêu Tuyết công chúa:" Công chúa sẽ không vào Đông  cung, mà là gả vào phủ Nhị Hoàng tử ở Kinh thành."

Chiêu Tuyết  công chúa quay đầu qua, vẻ mặt lạnh lẽo giống như bị phá hủy. Lời nói tự  tin quả quyết như thế. Chiêu Tuyết công chúa chưa bao giờ gặp ai giống  như Thái Tử phi của Nguyệt Tường quốc.

Trầm Lạc vươn tay vỗ nhẹ  vai trái của Chiêu Tuyết công chúa:" Chiêu Tuyết công chúa, Nhị Hoàng tử  giống công chúa hết sức thanh lãnh. Tính tình của hai người rất giống  nhau." Chiêu Tuyết công chúa bất mãn với việc Trầm Lạc tự tin như vậy "  Thái Tử phi chỉ sợ là ngài không biết. Hôm nay ở Ngưỡng Hiền cung ta  ngồi bên cạnh Điện hạ, rót rượu cho Điện hạ, người cũng rất vui vẻ, như  vậy ngài vẫn cho rằng ta không vào Đông cung sao?" Sau khi dứt lời Chiêu  Tuyết công chúa chăm chú nhìn gương mặt Trầm Lạc, nhưng làm thế nào  cũng không thấy vẻ mặt kinh ngạc không cam lòng phẫn hận trên gương mặt  Thái Tử phi Nguyệt Tường quốc.

Trầm Lạc nhẹ nhàng bất cười: "  Công chúa Chiêu Tuyết lần đầu tiên vào Hoàng cung Nguyệt Tường quốc, nếu  an bài vị trí ngồi bên một nam tử, thì người đó nhất định là đệ nhất  dũng sĩ của Đại Mạc Liêu tướng quân. Hơn nữa dựa theo sự hiểu biết của  ta đối với Điện hạ, trong cung yến quan trọng như thế Điện hạ sẽ không  cười, càng không nói chỉ vì gặp mặt một nữ tử."

Sau khi nghe  xong Chiêu Tuyết công chúa lớn tiếng bật cười: " Không hổ là Thái Tử phi  của Nguyệt Tường quốc, dễ dàng đem lời nói dối của ta lật tẩy. Lời nói  cũng cho thấy sự sủng ái của Điện hạ đối với ngài." Công chúa Chiêu  Tuyết dứt lời thì đi ra khỏi đình nghỉ mát " Nếu Chiêu Tuyết còn không  trở về Ngưỡng Hiền cung, chỉ sợ là mang tội không nể mặt mũi Nguyệt  Tường quốc rồi. Thái Tử phi, chuyện của ngài và Điện hạ cũng đã truyền  đến Đại Mạc rồi, Thái Tử của Đại Mạc cũng rất hâm mộ ngài. Chỉ là Chiêu  Tuyết cảm thấy ngày ngày cứ bình thản trôi qua như vậy, nhưng nếu có  chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà ứng phó không kịp, chỉ sợ ngài..."

Chiêu  Tuyết công chúa dứt lời, liền đi ra khỏi Ngự Hoa viên. Trầm Lạc đứng  trong đình thật lâu, liên tục suy nghĩ những điều mà Chiêu Tuyết công  chúa nói. Cuối cùng Trầm Lạc bật cười. Chiêu Tuyết công chúa nhất định  là người từng trải, trongHoàng cung nàng không thể nghe tiên sinh kể  chuyện xưa nữa, nhưng ở đây nàng gặp được những truyện như trong sách.  Chuyện của Hoàng đế Nguyệt Tường quốc, chuyện của Vạn Quý phi, Chuyện  của Vũ Văn Hạ, Chiêu Tuyết công chúa cũng có câu chuyện của mình.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ