Chương 44

4K 122 0
                                    

Hôm sau

Trầm Lạc dậy thật sớm, bởi vì tối hôm qua đi ngủ muộn nên bây giờ đầu nàng vẫn còn choáng váng. Sau khi ăn xong bữa sáng Bích Diệp dặm phấn cho Trầm Lạc. Sau đó Trầm Lạc đứng lên đi đến bên gương trang điểm nhìn hồi lâu, gật đầu một cái sau đó mới đi ra khỏi phòng. Cái yếm hôm nay Trầm Lạc mặc chính là cái yếm đỏ tươi mà hôm qua nàng xuất cung mang về, bên ngoài mặc một bộ quần áo màu vàng, làn váy dùng chỉ vàng thêu lên, ở tay áo còn được thêu hoa cùng bướm. Bộ y phục này là do Tư Y phòng làm xong rồi mang đến đây, mặc dù không tốt như đồ của cửa hàng nhà mình, nhưng cũng là đồ thượng thừa, mặc cũng rất là thoải mái.

" Lạc chủ tử hôm nay người thật là đẹp. Quần áo màu sắc sáng càng tôn thêm màu da trắng nõn. Nô tỳ dám khẳng định điện hạ mà nhìn thấy chắc chắn không dứt mắt ra khỏi chủ tử được. Nói Lạc chủ tử là tiên nữ hạ phàm cũng không có quá." Mắt Bích Diệp mang ý cười liên tiếp tán dương Lạc chủ tử.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tiếng chim hót thanh thúy. Tâm tình của Trầm Lạc cũng tốt theo, đưa tay nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi Bích Diệp:" Bích Diệp, cái miệng của ngươi thật ngọt. Ta làm sao có thể làm tiên nữ hạ phàm, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua tiên nữ sao?" Bích Diệp nghiêm túc lắc đầu một cái rồi sau đó cười vang nói:" Lạc chủ tử, nô tỳ cũng chưa có gặp qua tiên nữ. Nhưng buổi sáng hôm nay đã gặp được, lạc chủ tử trong mắt nô tỳ là tiên nữ trên trời."

Trầm lạc vỗ vỗ quần áo, cuối cùng sửa lại tóc của mình cất bước đi ra ngoài phòng: "Thật sự không nhận ra đấy, Bích Diệp nhà ngươi cũng thật biết nói chuyện. Hôm nay ngươi mới phát hiện ra ta là tiên nữ, vậy trước kia ta không bằng như hôm nay phải không?" Bích Diệp ở phía sau Trầm Lạc vỗ vỗ thân thể kêu lên oan uổng" Lạc chủ tử ngài oan uổng nô tỳ rồi. Lạc chủ tử ngày nào cũng đẹp, nhưng hôm nay lại đặc biệt đẹp mà. Điện hạ nhất định vừa nhìn liền yêu thích thôi."

Lúc này Trầm Lạc đã cùng Bích Diệp bước ra khỏi phòng, khi thấy trong đình ở Huệ Minh cung có đứng ba tú nữ khác thì lập tức hướng Bích Diệp nháy mắt. Bích Diệp nhất thời không lên tiếng cúi thấp đầu, ý thức được vừa rồi mình đã làm sai, ban ngày mà dám ở ngoài phòng nói Điện hạ vui mừng với Lạc chủ tử. Để cho người khác nghe thấy không phải là làm hại Lạc chủ tử hay sao.

Hòa Miêu vừa thấy Trầm Lạc đi ra khỏi phòng, lập tức chạy tới kéo tay Trầm Lạc:" Lạc tỷ tỷ, hôm qua muội có đến phòng tỷ hay không?" Hòa Miêu cúi đầu cau mày nói, Trầm Lạc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Miêu nghi ngờ, nàng đã quên chuyện mình đi tới phòng mình tối hôm qua?

" Lạc tỷ tỷ muội có đến hay không vậy? Đầu óc thực mờ mịt, giống như có đi mà lại giống như không có đi." Hòa Miêu sờ sờ đầu hết sức là hoang mang nói. Trầm Lạc thì bình tĩnh mởi miệng nói" Hòa Miêu tối hôm qua đúng là muội có tới phòng ta, nhưng ở lại không lâu lắm muội đã đi. Thế nào? Có chuyện gì xảy ra sao?" Trầm Lạc nhíu nhíu mày vẻ mặt hết sức hoang mang.

Hòa Miêu ồ lên một tiếng khuôn mặt nghi ngờ lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, sau khi thấy ăn mặc của Trầm Lạc hôm nay lại vỗ tay:" Lạc tỷ tỷ hôm nay thật là đẹp, người nào mà thấy nhất định sẽ yêu thích." Ba tú nữ đứng trước mặt Trầm Lạc lập tứ liếc mắt nhì, nàng lập tứ hướng phía Hòa Miêu lắc đầu:" Khi ở bên ngoài chớ có nói những lời nói như thế, chúng ta đến phía trước chờ đợi thôi. Ma ma sẽ lập tức mang chúng ta đến nơi duyệt tuyển." Sau khi Hòa Miêu nghe xong gật đầu một cái, ngay sau đó lại cười nhẹ nói:" Lạc tỷ tỷ, ta thiếu suy nghĩ rồi. Chúng ta đi lên phía trước thôi."

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ