Chương 3: Lần đầu gặp mặt

11.1K 400 8
                                    

Hà Oánh ngồi một bên  mặt không biến sắc, ăn xong một chút bánh mè rồi nâng ly trà lên uống.  Ngồi ở bên cạnh Bạch Mạn Thanh chắc hẳn chính là con gái một của thủ phủ  Nguyệt Tường quốc Trầm gia Trầm Lạc, lần này vào cung mẫu hậu đã nói  trước với nàng, hiện tại đại ca được triều đình trọng dụng đã được hoàng  thượng phái đi điều tra chuyện huyện lệnh huyện Lăng Nguyệt tham ô hối  lộ rồi. Nếu nàng có thể được thái tử để ý, thuận lợi đi lên vị trí thái  tử phi, địa vị của Hà phủ sẽ nâng cao thêm một bậc. Bạch Mạn Thanh là  một người lỗ mãng không có tâm kế, nhìn dáng dấp Trầm Lạc cũng có vẻ là  như thế. Hà Oánh có vẻ mặt như thường, suy nghĩ vòng vo cuối cùng cho ra  kết luận, các thiên kim tiểu thư bên cạnh đều không phải đối thủ của  nàng.

Trầm Lạc đối với chuyện nữ tử lục đục đấu đá không có hứng  thú, cũng không thích đôi co cùng người khác, Hà Oánh là người cao ngạo  không nói chuyện cùng người khác. Giữa hai lông mày Bạch Mạn Thanh có  một cỗ anh khí*, lúc trước lại nhìn người khác bằng ánh mắt sắc bén như  dao găm, hơn nữa nàng là nữ nhi của đại tướng quân đương triều, mọi  người càng không dám nói chuyện cùng nàng, chỉ sợ đắc tội với nàng, nàng  sẽ trực tiếp động thủ.

[* Anh khí: khí chất anh hùng.]

Ba  cái bàn lớn ngồi đầy người, phía trên bàn có rất nhiều bánh ngọt, sau  một canh giờ, bánh trên hai bàn kia hầu như không ai đụng đến. Nhưng bàn  của Trầm Lạc lại vơi đi mấy phần, Trầm Lạc là người thích ăn bánh ngọt,  trùng hợp phần lớn bánh ngọt đều là quế hoa cao. Bạch Mạn Thanh là  người không có kiên nhẫn, mọi người không cùng nàng nói chuyện, nàng lại  sượng mặt chủ động nói chuyện với người ta. Trầm Lạc cũng chỉ biết ăn  ăn ăn, Hà Oánh tiếp tục giả vờ thanh cao, Bạch Mạn Thanh càng về sau  càng không yên cũng cầm lấy bánh ngọt mà ăn. Trầm Lạc và Bạch Mạn Thanh  cùng nhau ăn bánh ngọt vì thế số lượng bánh ngọt trên bàn cũng không còn  nhiều.

Mấy thiên kim còn lại là nhỏ giọng nghị luận, "Làm sao  họ có thể ăn như vậy a, đợi Lưu ma ma tới nhìn đến bàn bánh ngọt của  chúng ta bị ăn không sai biệt lắm. Hai bàn khác thì lại nguyên vẹn, ngộ  nhỡ bị hiểu lầm là chúng ta tham ăn, để lại ấn tượng xấu thì phải làm  sao?"

Thiên kim mặc áo màu xanh lá cây lo sợ, vẻ lo lắng tình  cảm mà không lời nào có thể diễn tả được. "A nha, ta không nghĩ tới đấy.  Ngươi vừa nói như thế chẳng phải chúng ta là vô duyên vô cớ bị dính líu  vào sao."

Trầm Lạc đem khối bánh ngọt cuối cùng nuốt vào trong  bụng, trùng hợp nghe được đối thoại của bọn họ, bất đắc dĩ nhún vai một  cái. Nàng muốn khiêm tốn nhưng lại để người khác ghét rồi, về sau phải  chú ý một chút, thấy đồ ăn ngon phải cố gắng khống chế mình. Nghiêng đầu  nhìn về phía Bạch Mạn Thanh, nha đầu này vừa mới bắt đầu còn thận trọng  về sau cũng ăn rồi, bộ dáng của nàng thật không thích hợp ở trong hoàng  cung. Tính tính Bạch Mạn Thanh trực lai trực vãng như vậy, ở nơi này bị  bao vây bởi các cô gái như hổ như sói nói không chừng đến cả xương cũng  không còn.

Một lát sau, một cung nữ mặc y phục màu hồng đi vào,  hành lễ với các vị thiên kim tiểu thư một cái. "Các vị tiểu thư, Lưu ma  ma đã đến trong đình." Vừa dứt lời, các vị thiên kim đứng dậy, phủi  phủi xiêm áo, thong dong tự động đi ra cửa.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ