Chương 45

4.1K 122 1
                                    

"  Lạc tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Hòa Miêu nói sai rồi, tỷ đừng như vậy muội  lo lắng." Hòa Miêu nhìn khuôn mặt trắng bệch đang cố gắng ổn định lại  thân mình của Trầm Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thật chặt.

Trầm  Lạc dần dần ổn định lại thân mình, trái tim nàng cũng không có đập nhanh  như vậy nữa, trở tay cầm lấy tay Hòa Miêu cười nhạt lên tiếng:" Hòa  Miêu hồi nãy ta phản ứng có phần thái quá làm muội hoảng sợ rồi. Điện hạ  ở nơi cao, những cô nương phục vụ bên người nhất đĩnh sẽ rất nhiều. Chỉ  là kết quả tuyển tú nữ còn chưa có mà đã tuyển thị rồi sao."

Hòa  Miêu vẫn cẩn thận nhìn Trầm Lạc trong mắt vẫn mang đầy sự lo lắng. Trầm  Lạc chậm rãi thở ra vỗ nhẹ tay Hòa Miêu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa  sổ. Ngoài cửa vẫn là ánh nắng tươi sáng tiếng chim hót thanh thúy như  cũ. Đại khái chỉ là lòng người không yên thì cảnh vật cũng thay đổi  không giống như trước nữa.

" Lạc tỷ tỷ, Triệu Ninh dù sao cũng  chỉ là cung nữ mà thôi, lấy thân phân cung nữ mà leo lên vị trí ấy thì  cũng không được lâu dài đâu. Lạc tỷ tỷ, buổi tuyển chọn tú nữ hôm nay tỷ  hảo hảo chuẩn bị một chút. Xuất thân của tỷ Triệu Ninh không thể nào so  sánh được?" Hòa Miêu nâng lên khuôn mặt tươi cười, nơi khóe miệng như  có một đóa hoa tiên diễm

" Hào Miêu, tối nay muội còn tham gia  buổi duyệt tuyển tú nữ, trở về phòng chuẩn bị đi." Trầm Lạc bây giờ thật  sự không có tâm lực nói chuyện với Hòa Miêu, chỉ muốn làm cho nàng ta  nhanh chút rời đi, để tự mình có thể hảo hảo mà sửa sang lại những phiền  loạn trong lòng,

Hòa Miêu cũng không có cố chấp mà lưu lại, gật đầu một cái vỗ vỗ bả vai Trầm Lạc, sau đó xoay người nhấc chân rời đi.

" Lạc chủ tử."

Trầm  Lạc cảm thấy nhức đầu, Hòa Miêu vừa đi thì Bích Diệp lại tới. Bây giờ  nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình là thôi, nếu là ở Trầm gia nếu mà gặp  phải ủy khuất nàng đã sớm kêu lên hoặc là đóng cửa lại thống khoái mà  khóc lên cho đã. Nhưng bây giờ đang ở hoàng cung việc thống khoái mà  khóc đó mà một việc xa xỉ.

" Bích Diệp ngươi lui xuống nghỉ ngơi  trước đi. Buổi tối trước giờ tuyển chọn tú nữ một canh giờ thì đến gọi  ta, trang điểm ăn mặc cho ta là được rồi." Trầm Lạc dứt lời nâng nâng  tay, đi về phía giường ngủ bên kia.

Bích Diệp ở sau lưng xoay  người đóng cửa lại, tiếp theo đó quỳ toàn bộ hai chân trên mặt đất, cúi  đầu nhẹ giọng nói:" Lạc chủ tử, nô tỳ biết ngài muốn nghỉ ngơi, không có  tâm lực cùng nô tỳ nói chuyện. Nhưng cầu xin ngài không nên chỉ tin lời  nói của người khác. Những lời đó chỉ là tin đồn mà thôi, chuyện có thật  hay không chúng ta phải chờ kiểm chứng đã."

Thân thể đang đi về  phái sàng đan của Trầm Lạc dừng lại, ngay sau đó xoay người lại, cúi  đầu cau mày nhìn Bích Diệp đang quỳ trên mặt đất:" Ngươi quỳ làm chi mau  mau đứng lên."

Bên này Trầm Lạc mặt ngoài thì bĩnh tĩnh trong  lòng thì đau khổ, Vũ Văn Thượng bên kia thì vô cùng lo lắng nhưng sắc  mặt lại lạnh lùng cực kì.

" Điện hạ, lão nô xin khuyên ngài ngàn  vạn lần không thể đến Huệ Minh cung lúc này." Lưu ma ma đột nhiên xuất  hiện ở trên một khúc quanh đến Huệ Minh cung, sau khi nghe nói điện hạ  đã rời Đông cung, Lưu ma ma lập tức liền biết Điện hạ muốn đi tới Huệ  Minh cung, suy nghĩ một lát lập tức phái cung nữ tới Huệ Minh cung gặp  Vương ma ma nhắn lời, sau lại tự mình đi ngăn hành động mất lí trí của  Điện hạ. Nếu không phải từ Từ Ninh cung đến Huệ Minh cung gần, chỉ sợ bà  không cản nổi Điện hạ.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ