Chương 57

3.4K 86 2
                                    

Mãi  đến giờ Dậu một khắc bốn tú nữ mới từ trong nội thất sương phòng bước  ra ngoài, Từ ma ma đi đằng trước sắc mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại  nghiêm túc.


Đi vào trong lương đình của sương phòng, bốn tú nữ  xếp thành một hàng cúi đầu nghe Từ ma ma nói lời cuối cùng cho buổi dạy  hôm nay.

Từ ma ma họ nhẹ một cái sau đó chậm rãi nói:" Bốn vị  tiểu chủ tử, ngày hôm nay học tư thế đứng, tư thế ngồi, hi vọng các vị  tiểu chủ tử nhớ cho tốt. Còn đối với khuê phòng lễ nghi, đến buổi chiều  ngày mai, lão thân xin các vị chủ tử không nên quá mức câu nệ trong việc  này, đây là việc hết sức quan trọng. Xin các vị tiểu chủ tử hãy nghiêm  túc học hỏi. Hôm nay chỉ dạy đến đây thôi, các vị tiểu chủ tử có thể đến  thực phòng dùng bữa rồi." Từ ma ma dứt lời khoát tay, bốn vị tú nữ rối  rít nói vâng.

Khi Từ ma ma vừa đi đến cửa viện sương phòng, thì  một âm thanh yêu kiều từ cửa viện truyền đến, Trầm Lạc đang hướng tới  thực phòng cảm thấy kinh ngạc.

Trầm Lạc quay người lại nhìn  hướng cửa viện. Chỉ thấy Tôn Miểu đang phải chịu phạt quỳ trên mặt đất,  hai tay nhỏ bé níu kéo thật chặt vạt áo Từ ma ma, đầu nhỏ nâng lên,  miệng khép khép mở mở không biết là đang nói cái gì. Một lát sau Từ ma  ma dùng một tay kéo tay Tôn Miểu ra, thân thể mảnh mai của Tôn Miểu bị  phạt làm sao có thể chịu được lực lớn như vậy, lập tức bị đẩy ngã trên  mặt đất, dầu nặng nề đập trên mặt đất một cái.

Hòa Miêu đứng một  bên kinh ngạc hô lên, Uy Mẫn Mẫn nhíu mày thật chặt, Trầm Lạc nhìn Từ  ma ma mặc kệ vết thương của Tôn Miểu đi thẳng ra khỏi cửa viện, bóng  dáng nhanh chóng biến mất ở sương phòng. Mà Tôn Miểu lúc này đang nằm  trên mặt đất thân thể run rẩy.

" Lạc nhi muội muội, chúng ta đi  ăn bữa tối thôi." Mày nhíu thật chặt của Uy Mẫn Mẫn thả lỏng ra, đôi tay  ở trước mắt Trầm Lạc lắc lắc.

Trầm Lạc gật đầu một cái, lại  nhìn thân thể nhỏ bé phía xa kia. Thôi tốt nhất nàng không nên bận tâm  đến chuyện của Tôn Miểu. Trong lúc Trầm Lạc xoay người, Hòa Miêu đứng  một bên nhanh chóng đi đên cửa viện của sương phòng. Uy Mẫn Mẫn thấy Hòa  Miêu tự mình đến đỡ Tôn Miểu, thay Tôn Miểu lau lệ thì nhẹ nhàng cười  một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Trầm Lạc và Đỗ Nhã Y lớn tiếng nói:  "Thì ra Hòa Miêu vô luận là đối với ai cũng đều giống như người thân  vậy." Đỗ Nhã Y liếc mắt nhìn Hòa Miêu ở phía xa, khóe miệng lộ ra nụ  cười châm chọc, sau đó khôi phục lại vẻ mặt bình thường dẫn đầu đi đến  thực phòng.

"Mẫn Mẫn, đừng nói nhiều lời, lại gây chuyện thi  phi." Trầm Lạc vỗ vỗ vai Uy Mẫn Mẫn , ngay sau đó cũng hướng đến ngự  thực phòng.

Ở cửa sương phòng, Tôn Miểu tóc tai tán loạn, trên  người trên đầu đều đau đớn không chịu nổi, thời điểm thấy người đỡ mình  là Hòa Miêu một tú nữ, trên mặt lộ ra sự kinh ngạc. Chuyện nàng bị phạt  hôm nay Từ ma ma nhất định sẽ bẩm báo lại với Thái Hậu và Hoàng Hậu. Như  thế các tú nữ khác đối với nàng muốn tránh mà không kịp.

"Đa  tạ..." Tôn Miểu còn chưa nói xong liền bị Hòa Miêu cắt đứt, Hòa Miêu giơ  tay lên sửa sang lại tóc cho Tôn Miểu. nhẹ nhàng nói:" Tôn Miểu, nói vậy  thì quá khách khí rồi, ta là nữ nhi của Huyện lệnh kinh thành Hòa Miêu,  cha ta tuy là Huyện lênh của kinh thành, nhưng khi so sánh thân phận  với ba tú nữ khác, thật sự chỉ to bằng hạt vừng. Thấy bộ dáng ngươi hôm  nay trong lòng thật sự không đành." Tôn Miểu thấy Hòa Miêu đối với mình  mỉm cười dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng cảm động hai tròng mắt  ngân ngấn nước mắt.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ