Chương 34

5K 126 5
                                    

Xe  ngựa lại chạy nhanh về phía trước một lúc lâu, cho đến khi Trưởng Thị  Vệ hô lên một tiếng, ngựa hí dài thì xe ngựa mới dừng lại. Sau đó âm  thanh thị vệ đứng bên ngoài cung kính vang lên: "Chủ tử, đã đến cửa  cung. Mời chủ tử xuống xe ngựa."

Trầm Lạc nhướn mày, hả? mới nãy  hai thị vệ còn kêu nàng là Trầm cô nương, thoáng cái thị vệ đã gọi là  chủ tử. Con ngươi đảo một vòng, ưmh, đến cửa cung, nàng liền không phải  là Trầm cô nương nữa rồi, mà là chủ tử, tú nữ cũng là danh hiệu. Khóe  miệng bất giác cười, Trầm Lạc đưa tay nhấc rèm cửa xe ngựa lên, còn chưa  xuống xe ngựa, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Trầm Lạc men theo  thanh âm hướng bên cạnh nhìn thấy một người mặc trang phục lão thái  giám, lão thái giám này khác với Lưu công công nàng đã gặp khi vào cung  lần đầu tiên, công công này trên mặt giống như là thoa bột mì còn mặt  Lưu công công thì lại thoa quá nhiều phấn hồng giống như mặt trời.

"Lạc  chủ tử, nô tài họ Ngụy, nghe danh chủ tử đã lâu. Lạc chủ tử xin xuống  xe ngựa." Ngụy công công cúi xuống vừa nói vừa đưa tay cho Trầm Lạc.  Trước kia Trầm Lạc dù có thế nào cũng sẽ không để cho người hầu hạ xuống  xe ngựa, nàng cảm thấy như thế giống như xem thường người khác. Nhưng  mà để cho người khác phục vụ là "Quy củ" đầu tiên trong cung, Trầm Lạc  phải thích ứng với loại quy củ này. Vì vậy, Trầm Lạc đưa tay khoát lên  tay Ngụy công công, sau đó xuống xe ngựa.

Hai chân mới vừa chạm  đất, bên tai liền truyền đến từng đợt từng đợt tiếng xe ngựa chuyển  động. Từng tiếng ngựa hý qua đi, từng vị thiên kim xiêm áo hoa mỹ mặt  trang điểm thoa phấn đều được một công công hoặc ma ma đưa tay dẫn xuống  xe ngựa. Trầm Lạc nhìn các mỹ nhân đủ màu sắc hương vị, chỉ cảm thấy  trước mắt một mảnh hỗn loạn, giống như đi vào bên trong khu vườn trăm  hoa, bởi vì quá nhiều đóa hoa mà tất cả đều rất đẹp mỗi người một vẻ,  không biết nên xem đóa hoa nào nữa.

Trầm Lạc đứng nghiêng đầu  nhìn về phía Ngụy công công đang đứng bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi:  "Ngụy công công, phải từ cửa chính của hoàng cung tiến vào sao?"

Các  vị thiên kim nghe được Trầm Lạc gọi Ngụy công công thì đồng loạt nhìn  về phía Trầm Lạc tròng mắt thay đổi liên tục. Sau này Trầm Lạc vào Huệ  Minh cung mới biết Ngụy công công chính là tổng quản phụ trách sương  phòng trước đây, mới hiểu vì sao những nữ tử kia nhìn nàng với ánh mắt  không bình thường như thế.

Ngụy công công cúi thấp xuống thi lễ,  rồi sau đó cười nói với Trầm Lạc: "Lạc chủ tử, là từ thiên môn hoàng  cung vào. Nhưng phải đợi một lát."

Sau khi dứt lời, Ngụy công  công lại lên giọng nói với các vị thiên kim: "Các vị tiểu chủ, xin bình  tĩnh đợi thêm một chút. Phải đợi tất cả các vị tiểu chủ đều đến mới có  thể vào cung, xin các vị đừng trách móc."

Giọng nói của một cô  gái thanh lệ vang lên, Trầm Lạc ngước mắt nhìn. Là một vị mặc xiêm áo  màu xanh lá trên đầu mang trâm ngọc xanh biếc.

"Ngụy công công,  ngài đừng nói như thế. Chúng ta vào cung đều phải dựa vào ngài, bây giờ  chỉ là chờ chốc lát, làm sao có thể trách móc công công chứ." Sau khi  nghe cô gái nói như vậy, Trầm Lạc nhớ lại lần đầu tiên vào cung thời  điểm nhìn thấy Hà Oánh. Hà Oánh thật là mạnh, làm việc nói chuyện luôn  luôn nổi bật, đến cuối cùng, rơi xuống nước mắc bệnh sởi nhếch nhác trở  về nhà. Không biết cô gái này, kết quả sẽ là như thế nào? Sau khi Trầm  Lạc ý thức được suy nghĩ của mình thì giật mình. Tại sao hiện tại nàng  lại hy vọng những nử tử này đều có kết quả không tốt chứ?!

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ