Chương 13: Lời đồn

6.6K 171 1
                                    

Tiểu Phúc Tử ở bên  ngoài Đông Cung canh giữ cả đêm, chỉ sợ đột nhiên có cung nữ thị vệ chạy  tới làm phiền Điện hạ đang hưng trí. Mãi đến khi trong tẩm điện không  còn thanh âm của nam nữ nữa, Tiểu Phúc Tử mới thở phào nhẹ nhõm rồi  nhanh chóng biếng nhác cúi đầu dựa vào cây cột đứng ngủ.

Cả đêm,  hai tay Vũ Văn Thượng luôn vây quanh chiếc eo thon của Trầm Lạc, chóp  mũi vì hô hấp mà phun từng khí nóng hổi vào gáy Trầm Lạc. Hai người nằm  kề sát nhau, đến tóc mai và vành tai cũng chạm vào nhau, không lâu sau  đó thì Trầm Lạc thiếp đi. Nàng ngủ rất lâu, mãi đến khi Vũ Văn Thượng đi  rồi nàng cũng không hay biết. Lần này cũng giống như trước, đại cung nữ  - Triệu tỷ tỷ phân phó các cũng nữ khác chuẩn bị phấn son trang điểm  giúp nàng mặc xiêm y. Mặc y phục xong Trầm Lạc ngồi trước bàn trang điểm  chờ Triệu tỷ tỷ giúp nàng búi tóc. Nhưng đợi hồi lâu mà sau lưng không  có động tĩnh, nàng bèn xoay người lại, thấy hai tay Triệu Ninh đang cầm  bộ y phục màu tím bị Vũ Văn Thượng xé thành hai mảnh hôm qua. Nghĩ đến  sự mạnh mẽ của Vũ Văn Thượng tối qua, bất giác khuôn mặt của nàng đỏ  lựng lên.

"Trầm cô nương, quần áo này cứ giao cho nô tỳ xử lý.  Chuyện tối qua ngài và Điện hạ ở chung một phòng đừng để bị truyền ra  ngoài, bằng không, những ngày sau Trầm cô nương ở trong cung sẽ không dễ  chịu lắm." Triệu Ninh hết sức áp chế nước chua trong lòng mình, quả  thật Điện hạ đã yêu thích Trầm cô nương này. Thời điểm thu dọn giường,  nàng phát hiện trên đó không có lạc hồng. Sự phát hiện này khiến cho tâm  tình của Triệu Ninh được giải toả, cũng may, Điện hạ cũng không làm  chuyện đó với Trầm cô nương.

"Ừ, tốt. Mau tới búi tóc đi, ta  muốn trở lại sương phòng sớm một chút." Triệu Ninh gấp bộ y phục màu tím  hai mảnh đó lại, sau đó đặt lên giường. Nàng nhẹ nhàng bước ra đằng sau  Trầm Lạc, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng nhuận trong gương, Triệu Ninh  thở dài. Mặc dù không làm chuyện đó với Điện hạ, nhưng chắc hẳn những  địa phương nào đó cũng đã sờ qua, có khi cũng đã hôn luôn rồi.

"Trầm  cô nương, vẫn là kiểu của hôm qua sao?" Khuôn mặt Triệu Ninh tươi cười,  tay nhẹ nhàng khẽ vuốt vài sợi tóc của Trầm Lạc. Trầm Lạc nghĩ tới kiểu  tóc tinh xảo hôm qua, lập tức lắc đầu:"Hôm nay làm kiểu đơn giản đi,  càng đơn giản càng tốt. Những trang sức kia thì cứ để lại Đông Cung,  không cần đeo đâu." Hôm nay, nàng lại đổi quần áo, nếu còn dám quang  minh chính đại đeo những trang sức kia trở lại sương phòng, e rằng những  cặp mắt sắc bén như dao của các tiểu thư đủ để lăng trì xử tử nàng.

"Tốt,  nô tỳ sẽ làm kiểu tóc nhẹ nhàng cho cô nương, còn trên đầu sẽ cài thêm  trâm mộc mạc là được. Nhưng ba loại đồ trang sức kia thì Trầm cô nương  nên đem đi đi. Điện hạ đã ban thứ gì cho cô nương thì nó là của cô  nương. Nếu cô nương không nhận, khi về Điện hạ nhất định sẽ rất giận."  Những lời Triệu Ninh nói rất có lý, cộng thêm tính tình của Vũ Văn  Thượng, Trầm Lạc liền suy nghĩ hạ quyết định lấy ba món đồ trang sức kia  đi.

Búi tóc và đánh răng rửa mặt xong, Trầm Lạc ăn điểm tâm sớm  một chút, sau đó nhanh chóng đi đến hậu viện của Đông Cung. Tiểu Phúc  Tử đuổi hết các cung nữ thị vệ đi kể cả Triệu Ninh, sau đó dẫn Trầm Lạc  đến mật đạo. Tiểu Phúc Tử gạt dây leo che lối đi lên, nhỏ giọng nói,  "Trầm cô nương, mật đạo tối, nô tài thì không thể rời khỏi Đông Cung  được nên cô nương nhớ cẩn thận một chút." Trầm Lạc khẽ gật đầu một cái,  "Ừ, công công yên tâm." Ngay sau đó, nàng liền khom người đi vào mật  đạo. Mật đạo vẫn tối như lúc trước. Nhưng cũng may là hôm nay Triệu Ninh  gọi nàng dậy sớm, vào lúc này, chắc các thiên kim kia chưa rời giường  đâu. Đường vẫn như trước nhưng tâm tình đã thay đổi. Lúc tới, Trầm Lạc  có Vũ Văn Thượng làm đồng minh, khi trở về quan hệ giữa hai người đã tan  vỡ, thay vào đó là loại quan hệ mập mờ tế nhị hơn.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ