Chương 33

4.7K 113 2
                                    

Núi xanh kéo dài, gió  nhẹ chợt thổi, tiếng chim hót vang vọng giữa chốn thôn quê. Lộc cộc,  lộc cộc tiếng trục xe từ trên đường truyền đến, quay lại nhìn, thì thấy  trên đường lớn có rất nhiều xe ngựa đang chạy tới. Dẫn đầu là một chiếc  xe ngựa đẹp đẽ tinh xảo nhất, trước xe có treo hai cái đèn lồng đỏ,  quanh mui xe có quấn tơ lụa màu hồng nhạt. Những xe ngựa phía sau lại  không xinh đẹp như thế, bình thường và không hề có trang sức.

Lần  này huyện Vân Hà có tổng cộng là 19 cô gái vào kinh thành, một người  vào cung dự tuyển tú nữ, còn lại 18 người tham gia tuyển cung nữ. Trầm  Lạc ngồi ở trong chiếc xe chạy phía trước, đang hết sức là nhàm chán lật  xem quyển sách trong tay. Đã ngồi trong xe ngựa nhiều ngày liền, xem  chừng chắc cũng đã sắp đến kinh thành rồi. Ban đầu huyện lệnh đại nhân  sắp xếp một chiếc xe ngựa nhưng cha mẹ lại ngại chiếc xe ngựa kia quá cũ  kỹ. Vì vậy, nàng liền ngồi xe nhà mình, người đánh xe cũng là người  trông coi chuồng ngựa của Trầm gia, Mã đại thúc.

Đem quyển sách  trong tay đặt lên trên nệm, những câu truyện trong sách nàng đã đọc đi  đọc lại nhiều lần trong mấy ngày qua rồi. Trầm Lạc nhắm mắt dưỡng thần,  đột nhiên xe ngựa dừng lại. Bên ngoài vang lên tiếng nha dịch của huyện  phủ, Trầm Lạc mở mắt, vén rèm cửa xe lên, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì  thế?"

Nha dịch đang đứng trước xe ngựa nở nụ cười, khom người  nói: "Đại tiểu thư, muốn thỉnh cầu người giúp một chuyện. Phía sau có xe  ngựa bị hư, tieur nhân đã chuyển những cô gái ngồi trong xe đó nhập vào  các xe ngựa khác, nhưng còn một người thật sự không thể sắp xếp vào  được nữa."

Trầm Lạc nghe sau đó gật đầu, xe ngựa của nàng lớn,  ngồi thêm ba người nữa cũng không sao: "Không sao, ngươi mang nàng kia  tới đây ngồi là được." Ý cười trên mặt nha dịch huyện phủ càng đậm hơn:  "Đa tạ đại tiểu thư, đã đến bên ngoài Kinh Thành rồi, không bao lâu là  có thể vào kinh. Vị cô nương kia sẽ không ngồi quá lâu trong xe ngựa của  tiểu thư." Nha dịch của huyện Vân Hà dứt lời liền vội bước rời đi.

"Đại  tiểu thư, ...... Thứ cho ta nói thẳng, lúc mới từ huyện Vân Hà lên  đường, ta thấy một gia đình đưa cho tên nha dịch này khá nhiều bạc, sợ  rằng xe ngựa này không phải vô tình mà hư." Mã đại thúc quay đầu mặt đầy  ngượng nghịu nhìn Trầm Lạc, rõ ràng là có người cố ý muốn tiếp cận đại  tiểu thư.

Suy nghĩ một lát , Trầm Lạc tươi cười: "Mã đại thúc,  ta muốn nhìn xem người này là ai. Đợi đến vào kinh, cô nương ấy đi tham  gia tuyển cung nữ, ta tham gia tuyển tú nữ. Cách nhau rất xa." Mã đại  thúc nghe xong cũng cảm thấy có lý liền không còn ý kiến gì nữa.

Chỉ  chốc lát sau, nha dịch huyện Vân Hàn dẫn một vị cô nương vóc người nhỏ  nhắn mặc xiêm áo màu tím đi tới trước xe ngựa: "Tân Tử còn không mau cám  ơn đại tiểu thư."

"Tân Tử đa tạ đại tiểu thư." Cô gái này vừa  dứt lời liền ngẩng đầu lên, Trầm Lạc tỉ mỉ quan sát Tân Tử từ đầu đến  chân. Tân Tử, không phải là khuê nữ của nhà họ Tân ở huyện Vân Hà mà mẫu  thân đã nhắc sao?

"Chỉ là ngồi nhờ xe ngựa một chút mà thôi,  không cần giữ lễ tiết như vậy. Lên đây đi." Trầm Lạc nở nụ cười vươn tay  về phía Tân Tử, Tân Tử nghe xong liền đưa bàn tay nhỏ bé ra, Trầm Lạc  kéo Tân Tử lên, tay vừa dùng lực, hai chân Tân Tử đạp trên đất một cái,  thì lập tức lên xe ngựa.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ