Chương 15: Đồ đệ ngây thơ đáng yêu, sư phụ bao dung sủng ái

5.4K 141 2
                                    

Kinh Thủy Cư.

Duyệt Nhi buồn chán nằm bò trên bàn ngọc thạch, hai tai ủ rũ cụp xuống cụp xuống. Mái tóc đen nhánh chỉ đơn giản dùng một sợi lông vũ đỏ rực như lửa gọn gàng cột lên, vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu.

Đạp Vũ bất đắc dĩ nhìn tiểu ái đồ uể oải trước mắt.

"Tiểu ái đồ..."

"Hừm."

"Có chuyện không vui thì nói với sư phụ."

Đôi tai nhỏ xinh của Duyệt Nhi lập tức dựng thẳng lên: "Con muốn ra ngoài chơi."

Cánh tay phe phẩy quạt của Đạp Vũ dừng lại: "Vết sẹo lành rồi liền quên đau."

Duyệt Nhi không nói, hai lỗ tai be bé cụp xuống, đôi mắt to tròn màu hổ phách trông mong nhìn Đạp Vũ Thượng Thần, hơi nước ngập tràn... ....

Đạp Vũ nở nụ cười dịu dàng: "Vì nghĩ đến an nguy của con, bất luận thế nào sư phụ cũng không đồng ý."

Duyệt Nhi không nói, đôi mắt to tròn màu hổ phách trông mong nhìn Đạp Vũ Thượng Thần, hơi nước mịt mờ... ...

Đạp Vũ: "... ..."

Một lúc sau, vị thượng thần nào đó: "Tiểu ái đồ, dáng vẻ con thế này sẽ làm hỏng đôi mắt đáng yêu của mình đấy."

Sau nửa nén hương, vị thượng thần nào đó cắn răng: "Nghe nói Tam công chúa của Tây Hải Long Vương và Thái tử của Đông Hải Long Vương hôm nay thành thân, vốn dĩ vi sư không muốn đi, ngặt nỗi thịnh tình khó chối từ, chi bằng tiểu ái đồ đi cùng với vi sư một chuyến?"

Đôi tai của Duyệt Nhi liền hưng phấn dựng thẳng, đôi mày cong cong, uyển chuyển mềm mại cất giọng: "Con chính là biết Đạp Vũ sư phụ tốt nhất."

Đạp Vũ: "... ..." Muốn rút lời.

Vì vậy, Đạp Vũ dẫn theo tiểu ái đồ, thẳng hướng Đông Hải Long Cung mà đi.

Duyệt Nhi chưa bao giờ trông thấy biển, mặc dù nàng không nhớ những chuyện trước khi được Tức Mặc Ly tìm thấy, nhưng cũng biết hành vi của một con hổ nhỏ, sẽ cực ít có khả năng chạy loạn đến biển lớn.

Ở giao lộ thông đến Long Cung sớm có một đoàn rùa biển đợi ở đấy nghênh đón tiếp khách, thể hiện lòng tôn trọng cũng như trọng thị, đương nhiên, cũng có người trực tiếp đi thẳng đến Long Cung, nhưng Duyệt Nhi sẽ không có khả năng tiêu sái đến thế.

Lúc này nàng cao hứng dựng dậy đôi tai nhỏ, kéo tay áo Đạp Vũ: "Đạp Vũ sư phụ, có rùa biển kìa, rùa biển! Chúng ta nhất định phải đến đó, nhất định phải đến đó."

Đạp Vũ bất đắc dĩ phớt lờ ánh mắt của chúng tiên trên người mặc hoa phục rực rỡ bên cạnh "Ở đâu ra đứa trẻ chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, trông thấy rùa biển cũng giống như gặp được hai vị Thượng thần trên Cửu Trùng Thiên" đang phóng tới, thi triển Cách Thủy Pháp1, kéo Duyệt Nhi nhảy lên rùa biển.

1 thuật ngăn nước

Duyệt Nhi vừa leo lên lưng rùa biển liền cao hứng nhún hai cái, rùa biển vững vàng như thái sơn, ổn định tiến về phía trước, Duyệt Nhi thầm nói rùa biển này thật kiên cường, có lẽ do nàng nhún còn nhẹ, lại nhảy lên nhún hai cái thật mạnh.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ