Chỉ thấy nơi cửa xuất hiện một nam tử vận thanh y, dáng người cao ráo, dung mạo thanh tú, tự nhiên có một cảm giác dịu dàng ấm áp lướt qua mặt.
Mọi người đều chưa từng gặp qua nam tử này, thầm nghĩ Họa Mạt từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật có dáng dấp cùng khí chất hiếm hoi như thế ở Thần giới?
Thiên Nhai thế nhưng đã bước lên trước nghênh đón: "Việt Hoa Thiên thần, ngươi tới rồi?!"
Nam tử thanh y chỉ thản nhiên nhìn Duyệt Nhi một cái liền dời ánh mắt, cười đáp: "Thiên Nhai Thiên thần, mới tới liền xen vào việc của người khác, mong các hạ đừng để bụng. Có điều cảm thấy cách xử phạt về thể xác đối với tiểu cô nương này mà nói có chút không công bằng. Chi bằng phạt nàng đi dọn dẹp sân viện hoang phế kia trên Văn Phong sơn, thế nào?"
Thiên Nhai cười bảo: "Biết Việt Hoa Thiên thần sắp đến, Họa Mạt sớm đã bảo chúng đệ tử dọn dẹp sạch sẽ rồi...Việc này..."
Việt Hoa cười vui vẻ, cả đại điện đều yên lặng, chúng thần tử thần nữ càng nhìn không chớp mắt, ở Thần giới, họ cũng chưa từng gặp qua người như vậy. Không biết Lạc Thủy Thần quân và Đạp Vũ thần quân trong truyền thuyết sẽ như thế nào, chỉ thấy người này, mặc dù vẻ ngoài không quá mức tuấn mỹ, nhưng cũng đủ khiến người khác phải trầm mê, đặc biệt là khí tức khiến người như tắm trong gió xuân ấy.
Nháy mắt toàn đại điện tựa như hoa xuân tháng ba, nơi nơi đều là hoa đào tung bay.
Việt Hoa rất nhanh đã thu lại ý cười, chỉ nói: "Thiên Nhai thiên thần, sau này chúng ta danh hiệu tương đương nhau. Mặc dù nói là đã dọn dẹp, nhưng có lẽ ta sẽ không quá hài lòng, để tiểu cô nương này theo ta đến đó một chuyến, sau đó ta có vấn đề gì không hài lòng cũng giao cho nàng ta chạy việc, xem như trừng phạt nàng ấy, được không?"
Thiên Nhai thấy Việt Hoa đã hai lần yêu cầu, lý nào lại dám từ chối, mặc dù y vốn có tu vi sơ kỳ Thiên thần, nhưng Việt Hoa là tu vi Thiên thần bậc cao, đồng thời đến từ Thanh Hà Thần phủ trước giờ thần bí, khiến người ta không thể không cẩn thận đối đáp, tức thì cười bảo: "Nếu vậy, chuyện trừng phạt này liền giao cho Việt Hoa Thiên thần."
Dứt lời quay đầu nhìn sang Duyệt Nhi hãy còn đờ mặt nơi đó, lạnh lùng nói: "Sau này muốn quyết đấu phải hạ chiến thư, không được trong lúc lên lớp mà ẩu đả, quy củ của Họa Mạt, ngươi quay về xem thuộc rồi nói. Theo Việt Hoa đi đi!"
Việt Hoa chỉ gật đầu với Duyệt Nhi, dịu dàng bảo: "Theo ta." rồi liền xoay người hướng bên ngoài điện mà đi.
Toàn bộ đại điện chỉ cẩn cẩn thận thận hít sâu một hơi, đúng là, đẹp trai vô cùng.
Duyệt Nhi vẫn cứ ngơ ngác đứng tại chỗ không động đậy, đôi mắt to tròn tựa hổ phách toàn là nét mờ mịt không hiểu, sao có thể như vậy?
Việt Hoa đã đứng bên ngoài cửa điện, quay đầu nhìn Duyệt Nhi hãy còn ngây ngốc đứng đó, bất đắc dĩ lớn tiếng gọi: "Tiểu gia hỏa, nhanh qua đây." Giọng nói mang theo chút lực, trực tiếp đem Duyệt Nhi từ trong ngơ ngẩn kéo về.
Duyệt Nhi hốt hoảng chạy tới, rồi lại quay ngược trở về cầm lấy thanh kiếm trên đất mới theo Việt Hoa rời đi.
Vu Hồng ôm cái cổ chảy máu, vừa rồi nàng ta bị khí tức của Việt Hoa mê mẩn, hoàn toàn không nghĩ được gì, hiện giờ bình tĩnh lại, thấy Duyệt Nhi cứ thế đi theo Việt Hoa, cực kỳ tức giận bảo: "Tiểu tiện nhân, sẽ có một ngày bắt ngươi trả giá."
Lời này mọi người trong đại điện đều nghe thấy, có chút không thể tin nổi nhìn Vu Hồng, thường ngày Vu Hồng vẫn giữ dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, thanh cao lạnh nhạt, bộ dạng thiện lương từ bi, sao hôm nay lại nói ra những lời như vậy.
Cảnh Vinh dùng kiếm chỉa chỉa cánh tay Cường Sinh: "Cường Sinh, người ngươi nhìn trúng không đơn giản nha."
Cường Sinh lúng túng định mở miệng phản bác, nhưng lại nói không nên lời, đành ngơ ngác nhìn Vu Hồng.
Vu Hồng hiện giờ mới hoảng hốt phát hiện bản thân nhất thời tức giận, thế nhưng lại nói ra lời như vậy, hướng phía Thiên Nhai trên mặt hãy còn đang sửng sốt vội vàng bày ra nét mặt tươi cười, nũng nịu nói: "Thiên Nhai sư tôn, đều là do tiểu cô nương đó cắn cổ con thành thế này, con đau quá. Đúng rồi, người vừa rồi là ai vậy?"
Mọi người lại vội vàng dời lực chú ý sang cổ nàng, chỉ thấy trên chiếc cổ trắng nõn rành rành một dấu răng hằn sâu vào thịt, hãy còn rươm rướm máu, vừa nhìn liền biết lực đạo vừa rồi của tiểu cô nương ấy.
Thiên Nhai thấy Vu Hồng đích thực cũng có chút đáng thương, chỉ thở dài: "Người vừa rồi là Việt Hoa Thiên thần, nói là từ Thanh Hà Thần phủ mà đến. Trước kia Họa Mạt không ngờ tới, Thanh Hà Thần phủ thế nhưng cũng sẽ có người tới Họa Mạt này. Sau này các con gọi y là Việt Hoa Thiên thần, nếu đã từ Thanh Hà Thần phủ tới, các con nên biết làm thế nào rồi đấy, mặc dù nói là tới giảng dạy, nhưng cũng phải cẩn thận đối đãi. Không nói những việc khác, chỉ riêng tu vi thiên thần bậc cao của y cũng đã đủ để các con tôn kính rồi, biết chưa hả?"
Ai nấy đều vâng dạ, mặc dù Thiên Nhai sư tôn không nói, nhưng khí độ và phong thái vừa rồi đã hoàn toàn thu phục được họ.
Bạch Tô vội bước lên trước khuyên Vu Hồng đi đắp thuốc, vừa rồi nàng cũng bị Vu Hồng dọa sợ đến ngây người. Các nàng trước giờ là bằng hữu khá tốt, mới rồi lại thấy Quy Kỳ mà mình ái mộ đối với tiểu cô nương kia như vậy, bởi thế mới hùa theo hai ba câu của Vu Hồng mà châm chọc tiểu cô nương kia, chỉ là tình huống mới phát sinh vừa rồi khiến nàng ta cảm thấy Vu Hồng có chút xa lạ.
Vu Hồng đương nhiên không muốn nhận nhiều ánh mắt từ mọi người như vậy, vội quay sang Thiên Nhai cáo bệnh rồi cùng Bạch Tô rời đi.
Duyệt Nhi lẽo đẽo chạy theo Việt Hoa đi về phía Văn Phong sơn, Việt Hoa quay đầu lại, thấy nàng hai bên trán lấm tấm mồ hôi thì vội dừng bước, cười nói: "Vừa rồi suy nghĩ nhập tâm, quên mất đáp mây, còn đi nhanh như vậy, làm khó cô rồi."
Duyệt Nhi vội lắc đầu tựa trống bỏi, biểu thị kiên định không có gì. Việt Hoa thấy nàng đội chiếc mũ bạch hổ, đôi mắt to tròn im lặng nhìn y, đích thực đáng yêu vô ngần, lập tức ý cười càng rạng rỡ, triệu tới một đám mây bảy sắc, chính mình trước đứng lên đấy rồi mới đưa bàn tay thon dài trắng ngần ra: "Lên đây."
Duyệt Nhi vừa định đưa tay, lại chợt nhớ tới lời Tức Mặc Ly.
Không được để người khác chạm vào nàng, biết chưa?
Dứt khoát rụt tay về, dùng chút lực liền leo lên đám mây.
Việt Hoa có chút kinh ngạc, đứng ở khoảng cách tầm nửa người phía trước nàng, nhẹ nhàng thay nàng chắn gió, quay đầu, lại trông thấy đôi mắt nàng đang chăm chăm đánh giá y, không nhịn được cười nói: "Vì sao nhìn ta như vậy? Vẻ ngoài ta rất đẹp?"
Duyệt Nhi lắc lắc đầu, lại gật đầu, giọng nói ngọt ngào mềm mại theo đó cất lên: "Người rất đẹp." Ngập ngừng một chút mới lại nói: "Con mới rồi nghe thấy giọng người, còn cho rằng là sư phụ con. Sau đó trông thấy người, cảm giác về người và sư phụ con rất giống nhau, nhưng bề ngoài không giống sư phụ..." Nói tới đoạn cuối thì có chút lạc lõng.
Từ sau khi ở Tây Tiêu chi cảnh quay về thì không hề gặp Đạp Vũ sư phụ, hình như khi thành thân cũng không thấy bóng dáng Đạp Vũ sư phụ. Đạp Vũ sư phụ rất yêu thương mình, vì sao lại không hề xuất hiện nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...