Chương 158: Tập hợp binh lực lục giới, phản rồi!!!

2K 34 0
                                    

  Ngọc Hoàng đại đế ở Lăng Tiêu điện đứng ngồi không yên, bất chợt có chút lo lắng. Chúng lão tiên trên Lăng Tiêu điện người nào người nấy cũng chẳng dám thở mạnh, thỉnh thoảng lại nghểnh cổ nhìn bên ngoài điện, có thể thấy tâm trạng lúc này chính là vừa căng thẳng vừa trông chờ.

Chợt thấy Thái Thượng lão quân lẩy ba lẩy bẩy chạy vào, phất trần trên tay vung lên, run rẩy nói: "Tới rồi!"

Ngọc Đế bật dậy, liền bước ra cửa điện nghênh đón, nhưng đi được nửa đường thì Đông Hải long vương bước lên trước nói: "Bệ hạ, người là chủ của Tiên giới, Lạc Thủy Thần đế là chủ của Thần giới, ra cửa đón tiếp, có chút mất đi uy nghi."

Ngọc đế nhíu mày suy nghĩ. Từ xa đã trông thấy mấy chấm đen đang chầm chậm tiến đến thì lại vội vội vàng vàng chạy lên ngồi trên long vị, im lặng được một lúc thì linh quang chợt lóe: "Nhưng mà, y tương đương với chủ của lục giới a..." Có điều ông còn chưa kịp lại bước ra nghênh đón thì mấy bóng người đã xuất hiện trước Lăng Tiêu điện.

Người đi đầu, bạch y như tuyết, tuấn tú vô song, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng cao quý, rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác quá đỗi xa xăm. Y ôm một tiểu cô nương trong lòng, y phục màu phấn hồng, trên mái tóc tím là hai lỗ tai nhỏ đang cong cong cụp xuống, đôi mắt to tròn trong suốt đảo tròn quan sát mọi người, cuối cùng, ánh mắt sáng rực dừng lại trên người Ngọc đế.

Ngọc đế giật cả mình, vội vàng tới trước nghênh tiếp, cười đến thập phần đứng đắn: "Lạc Thủy Thần đế, Duyệt Nhi cô nương, chẳng mấy chốc đã đến Tiên giới, không kịp tiếp đón, có việc gì cần giúp đỡ không?" Dứt lời không khỏi âm thầm tự khinh bỉ mình một phen, rõ ràng tiểu cô nương này là Uy vũ đại tướng quân được tấn phong của Tiên giới, sao bậc bề trên là y còn phải ăn nói khép nép với nàng như vậy chứ...

Duyệt Nhi cười khì khì, lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xắn, nói: "Chúng tôi đến tập hợp binh lực."

"Xin hỏi Duyệt Nhi cô nương cần binh lực để làm gì? Lẽ nào định tấn công nơi nào?"

Duyệt Nhi gật đầu: "Chúng tôi chuẩn bị công kích Đại Vô."

Mọi người thất kinh hồn vía, Đại Vô là chỗ của Thiên đạo, Thiên đạo trước nay thần bí, trong tâm khảm của người khắp lục giới, là từ đại biểu cho chế ngự và trừng phạt, chỉ từng nghe nói hoặc thấy qua trong điển tịch. Nhưng trong lịch sử trước nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dám quang minh chính đại đối kháng với Thiên đạo như thế, nghịch thiên cũng thôi đi, còn muốn dẫn binh lực tấn công Đại Vô?

Lý Tịnh vốn đã cực kỳ khó chịu với Duyệt Nhi, lần trước giữa Lăng Tiêu điện cũng từng nhục mạ nàng, sau đó bị Cửu Kiếm giáo huấn một phen, nhưng người này há lại là kẻ cho tới bây giờ ngã một lần sẽ biết khôn hơn, hiện nghe thấy Duyệt Nhi nói vậy, lớn tiếng tức giận nói: "Lẽ nào tiểu cô nương coi thiên binh thiên tướng Tiên giới chúng tôi hết thảy đều là vật chết? Bảo bọn họ đi chết cho các người? Muốn nghịch thiên? Nói đùa thì cũng có phần hơi quá rồi đấy. Tiên giới chúng ta hà cớ gì lại phải nghe lời cô?"

Vừa dứt lời thì ánh mắt lạnh băng của Tức Mặc Ly đã bắn len người ông ta, trong lòng Lý Tinh kinh hãi, cố giữ vững tinh thần, mặt không đổi sắc.

Duyệt Nhi cũng nhìn ông ta hết một lượt từ đầu tới chân: "Ta nhớ rõ ông."

Lý Tịnh không hiểu, Duyệt Nhi đã tiếp lời: "Ông là người lần trước nói ta nhân tẫn khả phu, ta nhớ rõ giọng của ông."

Người nào người nấy sắc mặt đại biến, không ngờ Duyệt Nhi vào thời điểm này lại nói ra chuyện đó, mà điều khiến người ta lo lắng nhất, chính là Lạc Thủy Thần đế đang ở đây đó. Nghe thấy người khác nói về tiểu thê tử của mình như vậy, e là nam tử nào cũng đều không chịu được a.

Lý Tịnh rốt cuộc chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, sắc mặt thay đổi liên tục, tức giận nói: "Lạc Thủy thần đế còn chưa lên tiếng mà đã tới lượt một tiểu cô nương như cô lên tiếng sao?" Bàn tính trong y đã tính rõ ràng, Lạc Thủy Thần đế từ khi bước vào điện tới giờ chưa hề nói lời nào, mà hết thảy đều chỉ có tiểu cô nương này lên tiếng. Bất luận ở đâu, cũng không nam nhân nào chịu yếu kém hơn một nữ tử cả.

Y nói như vậy chẳng qua là để dời lực chú ý của Lạc Thủy Thần đế mà thôi. Nhưng rõ ràng y đã sai lầm, Lạc Thủy Thần đế là người nào chứ, sự mạnh mẽ của y hiển nhiên không cần người khác nghi ngờ, y cũng khinh thường cách nhìn của người khác.

Y còn có một đặc điểm nổi danh khắp lục giới, yêu vợ như mạng. Vì vậy Lý Tịnh chắc chắn đã chạm phải vảy của y rồi.

Duyệt Nhi có chút sợ hãi nhìn cảnh tượng Lý Tịnh gục xuống, đôi tay nhỏ nhắn bất giác che mắt lại, từ kẽ tay nhìn Tức Mặc Ly, thấp thỏm nói: "Ông ta sao vậy?"

"Tàn phế. Sau này không thể nói được nữa."

Duyệt Nhi: "Thực ra, cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu..."

"Hắn đáng chết." Nếu không phải sợ Duyệt Nhi trông thấy sẽ sợ hãi thì Lý Tịnh phỏng chừng đã hồn phi phách tán ngay tại chỗ rồi.

Thấy Duyệt Nhi vẫn che mặt lại như cũ, Tức Mặc Ly có chút hồ nghi: "Duyệt Nhi, nàng sợ ta như vậy sao?" Y từ trước đến nay chưa từng giết chóc trước mặt nàng. Nếu nói gia tộc Tức Mặc thủ đoạn gì gì đấy, y không phải là kẻ giết người thành tính, nhưng lấy đi sinh mệnh của kẻ khác rất nhanh chóng dứt khoát, hoàn toàn dựa vào tâm trạng.

Duyệt Nhi bỏ bàn tay đang che mặt, lộ ra một nụ cười thật tươi: "Rất đẹp."

Mọi người ai nấy thở phào, có thể tránh được một kiếp dưới tay Lạc Thủy Thần đế, vận khí của Lý Tịnh xem ra vẫn còn tốt chán.

Tức Mặc Ly đưa tay véo véo tai Duyệt Nhi, ngước mắt nói với Ngọc đế: "Ngươi thấy sao?"

Ngọc đế thụ sủng nhược kinh, rõ ràng là không ngờ Tức Mặc Ly sẽ trưng cầu ý kiến của mình, mặc dù có thể chỉ là hỏi thử ngoài miệng vậy thôi, nhưng ông vẫn cười đến thập phần sảng khoái, đáp: "Đương nhiên là được. Toàn bộ binh tướng lần trước cùng Duyệt Nhi cô nương đi đánh Yêu giới, cộng thêm một phần ba binh lực của Đông Hải long vương, sáu phần binh lực của Tiên giới ta đều có thể giao cho hai vị."

Tức Mặc Ly chỉ thản nhiên gật đầu, còn Duyệt Nhi thì lại vui đến độ ý cười lan tận chân mày, cười đáp: "Đa tạ. Lần này sẽ nói Chỉ Thủy ca ca, Ôn Chi Hàn và Tiểu Hoa dẫn một phần binh lực như vậy đi."

Ngọc đế cũng không có dị nghị gì, Tức Mặc Ly và Duyệt Nhi đi đến Ma giới.

Ma Giới Cốc Quân Tinh sớm đã quy phục Duyệt Nhi, mấy trưởng lão thủ hạ của Sở Từ càng không cần phải nói, Duyệt Nhi chọn ra một người trong số các trưởng lão cùng với Cốc Quân Tinh, dẫn theo ma binh của Ma giới, cùng với binh lực của Tiên giới hướng về Ô Điệp Châu.

Yêu giới bị Duyệt Nhi thu phục, hiện giờ Duyệt Nhi muốn tập hợp binh lực cũng không có gì khó, dù sao hiện giờ có thể nói nàng là đầu não của Yêu giới.

Về phần Minh gian, phụ vương Luân Hồi Vương của Kha Mộ Thanh thì không cần nói, Tu La Vương hiện thời kiếm được một đống tiền, cũng là nhờ mượn gió đông hợp tác với Duyệt Nhi, đương nhiên nói được, còn A Tỵ Vương, y có thể không đồng ý sao? Người đang ôm tiểu cô nương kia là ai chứ? Là Lạc Thủy Thần đế đó!

Lần trước khi thông qua Tây Tiêu chi cảnh, Tức Mặc Ly nhất thống phàm gian, trước đó đã cùng với Đế vương của phàm gian lập một hiệp nghị, vì vậy đại bộ phận binh lực của nhân gian đều được Đế vương của nhân gian phái đến vô điều kiện.

Binh lực ngũ giới, đều tập trung hết tại Ô Điệp Châu.

Đến ngày thứ tư, Tức Mặc Ly và Duyệt Nhi quay lại Thần giới. Trước hết không phải trở lại Tức Mặc phủ, mà là đi đến Thanh Hà thần phủ trong truyền thuyết.

Thanh Hà thần phủ được xem là bí mật nhất thần giới nổi trên mặt nước, mọi người một lần nữa bị vị Thần quân yên ắng suốt mấy vạn năm ấy làm chấn động. Trước đây khi thế lực của gia tộc Tức Mặc khuấy đảo Thần giới, ai ai cũng đã thán phục một phen, nhưng vẫn xem đấy như một thế lực mới nổi mà đối đãi, cho rằng căn cơ không vững, dù sao mấy vạn năm trước gia tộc Tức Mặc gần như đã bị diệt vong hầu như không còn.

Nhưng Thanh Hà thần phủ, mọi người chỉ biết nơi này thần bí và lớn mạnh, nhưng không ngờ, toàn bộ Thanh Hà thần phủ có những năm nghìn chúng binh tướng, hơn nữa, toàn bộ đều là tinh anh của Thần giới.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ