Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi, đạp trên thất thải bạch vân, chậm rãi bay đi. Theo sát phía sau là Phất Dung, Cửu Kiếm, Ngưng Không, Kha Mộ Thanh, Thất Mệnh, còn có Khổng Tước nối gót đi theo Thất Mệnh.
Duyệt Nhi giờ phút này đã ngủ say, ngủ say cũng là một dạng tu luyện. Lần này lịch kiếp thất bại khiến nàng hiện giờ mang một thân thể hỗn loạn, không phải thần cũng chẳng phải tiên, không phải yêu cũng không phải ma, không phải người cũng chẳng phải quỷ, nhưng linh thức cùng ngộ tính lại ngoài ý muốn đều đột nhiên tăng vọt, tu luyện cũng bắt đầu tựa như được Thần trợ giúp, rất giống với một câu nói của những người luyện võ chốn phàm gian: "được đả thông ngũ kinh lục mạch", rõ ràng với người tu luyện thì cũng không nói ngũ kinh lục mạch là như thế nào, nhưng linh thức và ngộ tính cũng giống như ngũ kinh lục mạch, đều hết sức quan trọng.
Tức Mặc Ly cúi đầu tỉ mỉ quan sát gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Duyệt Nhi, dung mạo như họa hết thảy đều là vẻ dịu dàng, khẽ nâng tay lên, dùng ống tay áo rộng che chắn phía trước người nàng, vì nàng chặn lại gió lạnh đang thổi tới. Mấy người phía sau đều nhìn đến sửng sốt, chỉ có Cửu Kiếm và Khổng Tước là đôi mắt tràn đầy hâm mộ.
Gương mặt Khổng Tước biến đổi đủ mọi sắc thái, nghiêng đầu thoáng nhìn Thất Mệnh bay ở bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài.
Ước chừng nửa ngày, xa xa đã nhìn thấy Bồng Lai tiên cảnh ẩn phía sau lớp lớp mây trắng phiêu diêu, rất có vài phần cảm giác của thế ngoại tiên cảnh nơi Tiên giới. Thất Mệnh khẽ tiến lên phía trước, nói: "Lạc Thủy Thượng Thần, đây chính là nơi mà theo như tin tức cuối cùng năm đó Vương trước lúc lâm chung nhắn lại cho ta nói đã để lại vật rất trọng yếu, ta nghĩ hẳn là lưu lại vật kế thừa quan trọng nhất của tộc Tử Hổ."
Tức Mặc Ly gật gật đầu, nhìn Duyệt Nhi đang ở trong ngực rồi liền đạp không bước xuống, bạch y như tuyết, tóc đen bay bay, tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ nhất chốn thế gian, mấy người phía sau nhìn thấy, ai nấy đều mơ hồ không biết hiện giờ là khi nào.
Đợi đến khi tới trước sơn môn của Bồng Lai tiên sơn, cửa lớn của Bồng Lai tiên sơn ầm ầm mở ra, từng cánh từng cánh cổng lớn bằng ngọc thạch mở rộng, khai thông con đường đi qua tầng tầng lớp lớp rào cản đến nơi sâu nhất của tiên sơn. Chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo du dương vang vọng khắp tiên sơn: "Sơn vương núi Bồng Lai Hoa Tuyên Tịch hoan nghênh Lạc Thủy Thượng Thần đến thưởng ngoạn." Nương theo nơi tiếng nói mất hút ở lưng chừng núi, một nam tử tuấn dật từ giữa trùng trùng cổng sơn mạch ấy chậm rãi bước đến, phong thái tiêu sái, dáng vẻ khoan thai.
Tức Mặc Ly chỉ gật gật đầu, Duyệt Nhi đã bị thanh âm trong trẻo ấy từ trong trầm tu đánh thức, lúc này đang mở to đôi mắt mờ mịt muốn quan sát chung quanh, tiếc rằng trước mắt vẫn như cũ một mảnh tối tăm, cái miệng xinh xắn ủ rũ lầm rầm, lại tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực Tức Mặc Ly, không nói gì nữa.
Tức Mặc Ly trông thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, khóe miệng khẽ cong lên, chiếu rọi một mảnh mây mù, theo bản năng đưa tay vân vê lỗ tai be bé trên đầu Duyệt Nhi.
Hoa Tuyên Tịch đã chậm rãi bước đến trước mặt họ, nhìn thấy dáng vẻ của Nguyệt Nhi liền biết được mắt nàng không nhìn thấy, khẽ cười nói: "Bồng Lai tiên sơn có không ít dược thảo quý giá, cô nương nếu muốn nhìn thấy ánh sáng lần nữa, Bồng Lai tiên sơn chúng tôi liền tận hiến một chút sức lực nhỏ nhoi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...