Lúc Duyệt Nhi mang theo hơn mười vạn tiên binh không hề bị tổn hại ra khỏi Yêu giới, Ngọc Hoàng đại đế đã dẫn theo một đám người ra tiếp đón.
Nhàm chán đứng trước ngự giá nghe chúng tiên ca công tụng đức, nét mặt Duyệt Nhi hết sức buồn bực.
Chờ một vị lão tiên mới vừa nói xong, Duyệt Nhi vất vả lắm mới chen vào được: "Yêu giới cũng không quy thuận Tiên giới, vì sao lại ca ngợi ta như vậy?" Tiên giới có phải đã hiểu lầm gì đó hay không?
Duyệt Nhi là người không thuộc về lục giới, cho nên Yêu giới mới đầu hàng, nếu Duyệt Nhi đưa họ quy thuận Tiên giới, Yêu tộc sao có thể theo? Hơn nữa, nàng vốn cũng tính giữ lại để mình chơi, Yêu giới có nhiều binh tướng như vậy, sau này nếu có chuyện gì có thể sẽ hữu dụng, hiện tại nàng đã giao cho Thất Mệnh, Hoa Tuyên Tịch và Ôn Chi Hàn quản lý. Ngọc đế hành động như vậy là có ý gì?
Sắc mặt Ngọc Hoàng đại đế biến đổi, theo lý Duyệt Nhi dẫn binh lính Tiên giới đi, lại mang danh hào Uy Vũ Đại tướng quân, nếu thắng được không phải tất cả đều thuộc về Tiên giới thì là gì? Chẳng lẽ nàng muốn giữ lại cho mình? Nghĩ thế, nét mặt của Ngọc đế chuyển sang nghiêm túc bảo: "Uy Vũ Đại tướng quân lập công lớn cho Tiên giới chúng ta, nhất định phải luận công ban thưởng. Sau này Trẫm sẽ phái người đi trấn giữ Yêu giới."
Duyệt Nhi sớm đã không còn kiên nhẫn, giờ phút này cau mày nói: "Yêu giới là của ta, chính là của ta." Chính là của nàng, sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như thế chứ.
Ngọc Đế vừa định nói tiếp, bất chợt lúc này nam tử ở phía sau Duyệt Nhi bước ra, tuấn mỹ vô song, mặt như quan ngọc, ý cười hoà nhã vui vẻ, tựa như gió xuân thổi qua mặt, phe phẩy quạt ngọc vô cùng lịch thiệp tao nhã, ngay cả giọng nói cũng ôn tồn lễ độ nói không nên lời, người vừa mới bước ra thì không khí xung quanh dường như cũng yên tĩnh đi mấy phần, y cười nói: "Ngọc Đế đừng sầu lo. Ngài đã phong cho tiểu ái đồ của ta là Uy Vũ đại tướng quân của Tiên giới, Yêu giới là của nàng, nhất định cũng không có vấn đề gì. Hay là Ngọc Đế còn muốn mang binh đánh một trận nữa?"
Ý là Duyệt Nhi sẽ không làm gì Tiên giới của các ngươi, hiện giờ có thể yên tâm dẫn binh lính của các ngươi cút xéo đi.
Lúc này trong lòng Ngọc Đế đang rối bời, vốn Duyệt Nhi một mình tự ý điều binh vẫn có chỗ không đúng, hiện giờ còn muốn thu Yêu giới cho bản thân mình thì càng không ổn hơn. Nhưng khi ông nhìn về phía Đạp Vũ thì thật sự vô lực, vị Thần Quân này nổi danh là cưng chiều tiểu ái đồ như bảo vật. Lần này ngài ấy để ý nói chuyện với ông cũng xem như đã cho ông một công đạo, quả thật ông cũng thấy ngại không muốn dây dưa kéo dài chuyện này nữa.
Sau khi cân nhắc thật lâu, Ngọc Đế đành nói: "Có lẽ mười mấy ngày nay Uy Vũ Đại tướng quân đã vất vả, vậy thì nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại qua mấy ngày sau rảnh rỗi thì thương lượng tiếp, tạm thời Yêu giới do Uy Vũ Đại tướng quân quản lý." Chúng tiên thấy Ngọc Đế đã nói như thế, đành phải lùi sang một bên.
Duyệt Nhi ngồi trên lưng Long Đằng vô cùng buồn ngủ, chớp chớp mắt mấy cái, nghe thấy câu nói này của Ngọc Đế cũng chẳng buồn hành lễ với ông ta đã điều khiển Long Đằng bay về hướng Bồng Lai tiên sơn cách đó không xa.
Khi tới Bồng Lai, Hoa Tuyên Tịch dẫn theo các trưởng lão ra nghênh đón vị tiểu tổ tông này. Tiếc rằng hình như tâm trạng của tiểu tổ tông không tốt lắm, đôi mắt to tròn vô tình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có vẻ không vui, mọi người nhất thời không rõ vì sao, thấy nàng đi thẳng đến Phù Hoa Sơn, cũng chẳng hề làm phiền quấy nhiễu bọn họ.
Đạp Vũ theo sau Duyệt Nhi, gương mặt vẫn luôn nở nụ cười, cũng chẳng có biểu hiện rõ ràng gì.
Màn đêm buông xuống.
Trong Phù Hoa lầu, Duyệt Nhi đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn chờ Cửu Kiếm cùng Khổng Tước dọn thức ăn xong mới chậm rãi bắt đầu ăn.
Lúc ăn nàng mới phát hiện ra một vấn đề, vội quay sang bên cạnh hỏi: "Đạp Vũ sư phụ đi đâu vậy?" Sao đột nhiên không thấy?
Cửu Kiếm và Khổng Tước lắc đầu, làm sao các nàng biết được hành tung của Đạp Vũ Thần Quân.
Giờ phút này ở một nơi u ám trên Phù Hoa Sơn.
Đạp Vũ dựa vào một gốc cây lớn, ngón tay vẽ lên những bức tranh trong khoảng không.
Không trung truyền đến một cuộc đối thoại, bởi vì màn đêm đã buông xuống nên cũng không thấy rõ ảo ảnh trong không trung, chỉ nghe giọng nói từ trong đó truyền ra.
Một giọng già nua uy nghiêm nói: "Đạp Vũ, hiện giờ đang ở Tiên giới à." Ngữ điệu đầy khẳng định, Đạp Vũ gật đầu, giọng nói chứa đựng sự nghiêm túc hiếm thấy: "Phải"
Xuyên qua ảo ảnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy một ông lão đang ngồi trên ghế, bởi vì quá mờ nên cũng không thấy rõ hình dáng bối cảnh xung quanh, chỉ cảm thấy trong đó lộ ra một chút uy phong tự tại.
Hình như ở bên kia ông ta cười hai tiếng mới nói: "Mấy chục năm trước ngài vì tiểu cô nương kia mà trái lệnh, hiện giờ vừa trầm tu xong, vượt qua khiển trách đã nhanh chóng chạy đến Tiên giới, vội vã hoàn thành nhiệm vụ kia hay là vội vã đi gặp nàng ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomantikÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...