Chương 42: Thư khiêu chiến một cách lộ liễu

3.9K 96 0
                                    

Túy Tiên Thành, Tô Nhục Nhục tửu lâu.

Giữa trưa là lúc tửu lâu bận rộn nhất, lúc này trong Tô Nhục Nhục tửu lâu tựa hồ không còn chỗ ngồi, tiểu nhị bận rộn như con thoi chạy qua chạy lại giữa những vị khách quần áo chỉnh tề, rõ ràng khách rất đông, có chút rối ren. Ở cái bàn nhỏ trong góc có một nam tử áo trắng đang ngồi, tướng mạo chẳng có gì xuất chúng, nhưng các tiên nhân chỉ cần nhìn lướt qua y cũng nhịn không được dừng ánh mắt trên người y. Chỉ vì toàn thân nam tử kia tỏa ra khí chất nhẹ nhàng tao nhã vô song, vừa xa cách lại vừa tôn quý, chỉ liếc sơ qua cũng biết nam tử này đang dùng pháp thuật che giấu tướng mạo thật của mình.

Ngồi trong lòng nam tử kia là một tiểu cô nương, trên mái tóc đen hãy còn hai lỗ tai màu tím chưa biến hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, trên trán đeo một khối tử ngọc óng ánh, một đôi mắt thật to, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, rất là đáng yêu.

Một luồng khí lạnh tràn ngập toàn thân, các tiên nhân vốn đang nhìn về phía bọn họ có chút kinh hãi, lập tức dời tầm mắt, thầm than mình thật thất lễ, lại nhìn hai người kia đến si mê như thế, chẳng trách người ta bất mãn.

"Duyệt Nhi. . . . . ." Giọng nói tựa như suối trong chảy qua đá ngọc, Duyệt Nhi nghe thấy thì hai lỗ tai run run, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục mím lại, hừ một tiếng quay đầu đi.

Tức Mặc Ly chẳng biết làm sao, đành nói: "Mới ba mươi năm mà thôi, huống hồ hiện giờ tu vi của nàng tăng rất nhiều. . . . . ."

Duyệt Nhi lập tức xoay đầu lại, giọng nói nhu mềm có chút lên án: "Mới ba mươi năm? Ta vốn chỉ nghĩ mình sẽ ngủ một giấc mà thôi, nhưng vừa thức dậy thì đã qua ba mươi năm. . . . . . Trong thời gian ba mươi năm này, ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay. . . . ."

Đáy mắt Tức Mặc Ly tràn đầy ý cười: "Nhưng chuyện hay mà nàng bỏ qua hiện giờ có thể bù đắp về mà."

Duyệt Nhi lại quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm 'ta miễn cưỡng tha thứ cho người': "Về sau không cho phép người tự ý đột ngột khiến ta trầm tu ba mươi năm nữa . . . . ."

Tiểu nhị quán đặt món Tố Tố Tiên Kê (gà tiên trắng mập) lên bàn: "Hai vị thượng tiên, mời từ từ dùng." Dứt lời lại vội vàng đi xuống .

Tức Mặc Ly từ trong đỉnh lấy ta đôi đũa chuyên dùng dành cho Duyệt Nhi, bàn tay tựa như ngọc nhẹ nâng lên, dùng chút linh lực, trên bàn chỉ còn vài khối thịt nhỏ trơn mềm. Không nhanh không chậm gắp lên đút vào miệng Duyệt Nhi, chuyện này khiến người khác cảm thấy đây là chuyện vui vẻ, thanh thản nhất thế gian.

Mấy vị nữ tiên lén nhìn cảnh ấy, trong lòng hâm mộ ghen tị, cũng đem đôi đũa nhét vào tay nam tiên bên cạnh, nhìn về hướng Tức Mặc Ly, ý muốn thật rõ ràng, chàng nhìn xem người ta kìa? Đám nam tiên tiến thoái lưỡng nan, thật sự không thể đánh mất mặt mũi khi hầu hạ nữ tử dùng cơm, huống hồ, mình làm hành động như vậy chưa chắc đã được tao nhã tự nhiên như Tức Mặc Ly? Trong lòng đều có chút thầm oán Tức Mặc Ly, chẳng lẽ y đi đến chỗ nào thì nam tiên chỗ ấy đều phải trở thành thê nô hết sao.

Duyệt Nhi cũng vô cùng hưởng thụ nếm thử món thịt mà đã ba mươi năm chưa được ăn, vất vả uống hết một bát lớn trà mật hoa do Tức Mặc Ly đưa đến bên môi để súc miệng, rồi vội vã quay đầu khen ngợi Thất Mệnh đang đứng cách đó không xa mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim : "Quả thực không hổ là Thất Mệnh thúc thúc, có tài ngang trời dọc đất, ngay cả bán thịt cũng lợi hại như vậy."

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ