Chương 33: Ai nghe ai

3.7K 100 0
                                    

  Cái mũi nhỏ ngửi được hương vị gió biển, Duyệt Nhi có chút buồn bã, lần trước cùng Đạp Vũ sư phụ đến uống rượu mừng đã là chuyện hơn năm mươi năm trước, mà hiện giờ thế nhưng lại không biết Đạp Vũ sư phụ có khỏe hay không?

Tức Mặc Ly ôm nàng, dùng Tị Thủy Thuật chậm rãi bước về hướng long cung. Duyệt Nhi muốn mở to mắt nhìn xem con rùa biển lần trước chở nàng và Đạp Vũ sư phụ đến long cung có còn ở đó hay không, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối đen như trước, không khỏi có chút mờ mịt.

Tức Mặc Ly cúi đầu nhìn vẻ mặt mất mát của nàng, một cảm giác vừa chua xót vừa chan chát nảy sinh trong lòng: "Duyệt Nhi, đang suy nghĩ gì?" Suy nghĩ cái gì khiến cho nàng có vẻ mất mát như thế?

Duyệt Nhi lắc đầu, một lát sau mới nói: "Không biết Đạp Vũ sư phụ như thế nào rồi, lần trước đến Đông Hải long cung là lúc thái tử thành thân, khi đó có con rùa biển chở chúng ta đến long cung chơi rất vui......"

Đôi đồng tử vốn đen như mực của Tức Mặc Ly càng trở nên lạnh lẽo: "Nàng nhớ Đạp Vũ?"

Duyệt Nhi không cảm thấy được có cái gì không ổn, gật đầu: "Bây giờ người ở Thần giới à, vẫn còn trầm tu sao?"

Bàn tay Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi khẽ siết chặt hơn: "Y vẫn còn trầm tu, nàng rất lo lắng cho y?"

Cô hỏ nhỏ đầu óc trì trệ vẫn không phát giác ra sự khác thường của Tức Mặc Ly, ngoan ngoãn gật đầu: "Đạp Vũ sư phụ đối xử với ta rất tốt, nhưng ta lại luôn không nghe lời người......"

Khí lạnh trên người Tức Mặc Ly càng ngày càng đậm, mấy người Kha Mộ Thanh phía sau thầm nghĩ không tốt, vội vàng nháy mắt với Duyệt Nhi, tiếc rằng cô hổ tím nhỏ ấy không nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thay nàng. Vốn tưởng rằng phải đón nhận cơn giận ngút trời của Tức Mặc Ly, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ rằng Tức Mặc Ly nhìn thấy Duyệt Nhi ở trong lòng mình kể Đạp Vũ sư phụ tốt thế nào, lửa giận lại bùng cháy đối với Đạp Vũ đang trầm tu nơi Thần giới xa xôi.

Duyệt Nhi nói một tràng, cuối cùng cũng phát giác Tức Mặc Ly có gì đó là lạ, vội vàng quay đầu: "Sao vậy?"

"Khi chịu Thần kiếp ta cũng bị nội thương......" Ngữ điệu uất ức kết hợp với giọng nói lành lạnh của Tức Mặc Ly khiến những người phía sau vô cùng kinh hãi, đây không phải là giả vờ lừa người khác đó chứ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi lập tức hiện lên nét lo lắng, hai mắt to chuyển về hướng y: "Còn đau không?" Mấy người phía sau đổ mồ hôi, làm ơn đi, nội thương......

Tức Mặc Ly hài lòng nhìn vẻ mặt lo lắng của Duyệt Nhi, chỉ cảm thấy bây giờ nàng đáng yêu đến cực điểm, hận không thể hòa nhập nàng vào thân thể mình, nhưng lại luyến tiếc. Loại cảm giác này giống như một cọng lông chim nhẹ nhàng phớt qua tim của y, vừa ngứa lại vừa mềm mại, muốn ngừng mà không được. Bên môi gợi lên một độ cung hoàn mỹ, khí lạnh trong đáy mắt tản đi: "Không đau."

Duyệt Nhi gật đầu, ý cười tràn đầy, yên lòng.

Khi nói chuyện thì đã đến của Đông Hải long cung, hai binh tôm thủ vệ chấn động nhìn khí chất và dáng vẻ tao nhã của Tức Mặc Ly, kiên trì nói: "Xin hỏi người nào đến thăm?"

Ngưng Không bước lên phía trước một bước nói: "Lạc Thủy thượng thần đến, mời thông báo dùm." Y báo danh hiệu của chủ tử ở Tiên giới.

Hai binh tôm hoảng sợ, nhanh chóng biến mất ở trước mặt bọn họ đi tìm Long Vương.

Duyệt Nhi kéo kéo tay áo của Tức Mặc Ly: "Viên dạ minh châu lớn còn đặt ở trong phòng này không?"

Trong mắt Tức Mặc Ly tràn ngập ý cười: "Không còn, muốn?" Hình như đã từng nghe Duyệt Nhi đề cập vài lần, lần trước y sai người mang đến dãy núi Lạc Thủy một viên dạ minh châu còn lớn gấp đôi viên dạ minh châu ở Đông Hải long cung này, hình như Duyệt Nhi cũng không có để ý như thế.

Duyệt Nhi lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao lại bận lòng về viên dạ minh châu đó như vậy.

Đông Hải Long Vương nhanh chóng bay ra đón, hành lễ rồi nói: "Lạc Thủy thượng thần đến, không từ xa đón tiếp." Tức Mặc Ly chỉ thản nhiên gật đầu, không nói chuyện.

Đầu Đông Hải Long Vương vừa nhấc lên, liền thấy Duyệt Nhi nằm trong lòng Tức Mặc Ly thì cực kỳ kinh ngạc. Nhưng nhìn như thế nào cũng thấy có chút quen mắt: "Vị... vị tiểu cô nương này......"

Duyệt Nhi không nhìn thấy Long Vương, chỉ quay khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía ông ta, nghi hoặc nói: "Sao vậy?"

Đầu óc Đông Hải Long Vương chợt lóe sáng, nhớ ra nói: "Tiểu cô nương chính là tiểu ái đồ mà lần trước Đạp Vũ thượng thần dẫn đến?!"

Trong nháy mắt không khí xung lành lạnh tựa như khi tuyết tan. Mấy ánh mắt bi ai phía sau nhìn chằm chằm Đông Hải Long Vương, tiểu ái đồ? Thật sự là chuyện không nên nói lại nói ra hết.

Tay Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi càng siết chặt, cả người giống như hóa thành tuyết, gương mặt lạnh lẽo kia lại tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Đông Hải Long Vương nhất thời không rõ không khí sao lại trở nên khủng khiếp như vậy, đành dẫn bọn họ đi vào chính điện.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ