Chương 53: "Lạc Thủy" Thượng Thần

3.1K 87 0
                                    

  Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi đến bên Thánh Tuyền, nói là Thánh Tuyền, thật ra quy mô giống như một thác nước nhỏ, Duyệt Nhi chỉ nghe được tiếng nước chảy từ trên cao xuống, nhưng lại không nhìn thấy màu sắc của nước, chính là màu tím.

Tức Mặc Ly phong bế tri giác, lặng lẽ cởi y phục Duyệt Nhi rồi nhẹ nhàng ôm nàng ngâm mình vào trong nước. Sát Na Phương Hoa trên trán Duyệt Nhi vừa đến gần nước trong Thánh Tuyền thì giữa Sát Na liền có một luồng tử quang lưu chuyển, tựa hồ như có sinh mệnh, khắp mảnh ngọc giống như nước của dòng Thánh Tuyền, cẩn thận quan sát, thế nhưng đang từ từ chuyển động. Kỳ thực Sát Na Phương Hoa trước đây cũng chỉ là một mảnh ngọc tượng trưng cho việc truyền thừa Vương của tộc Tử Hổ mà thôi, giống như con ấn cổ xưa trong tay Ôn Chi Hàn.

Nhưng Duyệt Nhi khác với người thường, thân thể nàng vốn có tư cách thành thần, Sát Na Phương Hoa gặp được nàng liền có thể thông qua hơi thở để tương thông với nàng, mà trong nước Thánh Tuyền lại ẩn chứa năng lượng Sát Na Phương Hoa cần, chỉ có thông qua thể chất của người giống như Duyệt Nhi mới có thể hấp thụ, vì vậy Sát Na Phương Hoa cùng nước Thánh Tuyền mặc dù đều được ghi chép trong lục giới, nhưng tộc Tử Hổ mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện người có tư cách thành thần, cộng với việc trải qua thần kiếp thất bại. Vì vậy, đương nhiên cũng không ai phát hiện điểm đặc biệt gì của Sát Na Phương Hoa.

Duyệt Nhi ngâm mình trong làn nước ấm hết sức thư thái, đang định chìm vào giấc ngủ thì xung quanh bỗng dưng truyền đến một giọng nói: "Chủ nhân."

Duyệt Nhi bị dọa sợ đến nhảy dựng, Kha Mộ Thanh và Hoa Tuyên Tịch đều không ở đây nha, còn có ai gọi nàng là chủ nhân?

Sát Na Phương Hoa tựa như đang cười: "Chủ nhân, ta là Sát Na Phương Hoa." Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi dường như nhướng lên trên, sau mới phát hiện bản thân không nhìn thấy được mảnh tử ngọc trên trán, đành phải thất vọng ngừng lại: "Ngươi sao lại có thể nói chuyện?"

Sát Na Phương Hoa cơ hồ suy nghĩ một hồi: "Có năng lượng thì liền có thể nói chuyện."

Duyệt Nhi không nói gì nữa, lông mày dường như nhíu lại. Sát Na Phương Hoa đợi một lúc lâu, đành nói tiếp: "Chủ nhân còn muốn hỏi gì nữa không?" Nó thần kỳ như vậy, sao vị tiểu chủ nhân này một chút cũng không hiếu kỳ a, nó cực kỳ thất vọng!

Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, quyết định nói sự thật với nói: "Cái kia, không phải ta nói ngươi, giọng nói của ngươi rất chói tai... ..." Giống như tiếng lưỡi đao mài trên đá, nàng nghe mà hết sức khó chịu.

Sát Na Phương Hoa:... ...

Một lúc sau, một giọng nói êm tai không phân biệt được là nam hay nữ truyền tới: "Chủ nhân thế này có dễ nghe không?" Duyệt Nhi kinh ngạc, vật này vậy mà còn có năng lực biến đổi giọng nói? Lỗ tai nhỏ của nàng hưng phấn dựng thẳng: "Rất hay, ngươi có thể đổi giọng? Thần kỳ quá."

Sát Na Phương Hoa:... ...Nàng một chút cũng không hề tò mò về công năng của nó là gì sao? Làm thế nào mà mình có thể nói chuyện thì nàng ấy đã hưng phấn đến như vậy rồi?

Bàn tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi sờ sờ Phương Hoa trên trán, cười nói: "Ngươi là nam hay nữ? Nam thì gọi là Tiểu Sát, Nữ thì gọi là Tiểu Hoa... ...Thế nào?"

Sát Na Phương Hoa: "... ... Linh vật không phân nam nữ... ... Gọi là Tiểu Sát đi."

Duyệt Nhi lúc lắc đầu, lại nói: "Vậy ngươi là công hay mẫu?" Thần thú như các nàng cũng gọi là công(trống) hay mẫu(mái), hùng(đực) hoặc thư(cái) đấy thôi.

Sát Na Phương Hoa:... ...

Đợi sau khi Duyệt Nhi ép buộc Tiểu Sát đến độ nó vốn dĩ không cam tâm tình nguyện cũng phải mở miệng nói chuyện,kế đó ngủ mất thì cơn buồn ngủ nho nhỏ của nàng chỉ còn một chút, bay lên trên một tảng đá lớn dùng linh thức dò xét xung quanh, phát hiện giờ phút này Tức Mặc Ly đang quay lưng về phía mình thì liền nảy sinh ý nghĩ trêu chọc. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy đùi y. Tức Mặc Ly sau khi đem Duyệt Nhi ngâm vào trong nước liền khai thông lại tri giác, quay lưng về phía Duyệt Nhi đang đứng, ý thức có chút buông lỏng, lúc này bị Duyệt Nhi kéo, Lạc Thủy Thượng Thần cường đại không gì là không thể của chúng ta "ùm" một tiếng bị kéo xuống nước Thánh Tuyền.

Dựa vào linh thức cùng thân thủ của Tức Mặc Ly, lúc Duyệt Nhi vừa mới lôi kéo mình thì vốn đã có thể bay lên tránh đi, nhưng khoảnh khắc ấy thế nhưng lại ngừng lại, sợ thương tổn Duyệt Nhi. Duyệt Nhi nghe "ùm" một tiếng, Tức Mặc Ly bị nàng kéo xuống nước, đôi mắt to tròn cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Hắc hắc, "Lạc Thủy" Thượng Thần."

Tức Mặc Ly bất đắc dĩ quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Duyệt Nhi chợt thất thần.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ trong giây lát y liền ôm Duyệt Nhi bay lên trên tảng đá lớn, phất tay từ trong đỉnh lấy ra một chiếc chăn gấm làm váy dài nhanh chóng mặc vào cho Duyệt Nhi. Tốc độ nhanh đến độ khiến Duyệt Nhi líu lưỡi: "Mặc Ly, sao vậy?"

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ