Chương 154: Tiểu ái đồ duy nhất trong đời

2.1K 42 0
                                    

  Cửu Kiếm nhìn Tức Mặc Ly và Duyệt Nhi đang đứng bên dưới tàng cây cổ thụ, một người ngồi xổm trên đất đùa nghịch với Sở Từ, một người thì cầm quyển sách đứng cách đấy không xa, thi thoảng Duyệt Nhi ngẩng đầu trộm nhìn Tức Mặc Ly, sau khi bị phát hiện thì lại chột dạ rụt đầu. Cảnh tượng này, thật sự là quá đỗi ngọt ngào.

'Có tình sẽ gắn kết', Cửu Kiếm chạy tới trước mặt Duyệt Nhi, đè thấp giọng nói: "Duyệt Nhi cô nương, Đạp Vũ Thần quân hẹn cô nương đến Bách Lý Hoa Hồng một chuyến."

Thấy Cửu Kiếm hạ thấp giọng, Duyệt Nhi cũng bắt chước theo nàng: "Đi đến đó làm gì?"

"Không biết."

"Khi nào?"

"Đạp Vũ Thần quân nói ngài ấy ở đó, không gặp không về."

"A..."Duyệt Nhi hạ thấp giọng đến độ mặt đỏ bừng, cuối cùng khôi phục lại âm thanh bình thường: "Cửu Kiếm, tỷ nén giọng làm gì vậy?"

Cửu Kiếm nhất thời hận không tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Làm ơn đi, chuyện này nàng không dám nói lớn đâu, được chưa?

Tức Mặc Ly khi ấy đã từ trong quyển sách ngước mắt lên, nhìn Duyệt Nhi: "Duyệt Nhi, sao vậy?"

"Đạp Vũ sư phụ hẹn thiếp đến Bách Lý Hoa Hồng một chuyến." Cô hổ nhỏ rất mực thành thật.

Hàng mày dài của Tức Mặc Ly giật giật, bộ bạch y dưới ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tàng cây trở nên trắng tinh xuất trần: "Sau đó thì?"

Cô hổ nhỏ kéo kéo lỗ tai: "Bây giờ thiếp đi nha, bằng không Đạp Vũ sư phụ sẽ đợi lâu."

"Ừ." Tức Mặc Ly đáp lại rất nhanh.

Duyệt Nhi lúc này lại có chút ngập ngừng. Nàng sợ y không đồng ý, nhưng y đồng ý dễ dàng như vậy, nàng lại cảm thấy kỳ quái, nhưng nói không ra là kỳ lạ chỗ nào. Nàng lén liếc nhìn Tức Mặc Ly, thấy y đã dời tầm mắt đến bên phía trên cây cổ thụ, đành phải cúi đầu, ủ rũ nói: "Vậy thiếp thật sự đi đó."

Tức Mặc Ly buồn cười đưa mắt nhìn nàng, nhẹ gật đầu: "Đi đi."

Cô hổ nhỏ im lặng triệu một đám mây, đạp lên đó rồi điều khiển đến chỗ Tức Mặc Ly ngồi, vòng quanh y hai vòng, thấy Tức Mặc Ly mắt vẫn không rời khỏi quyển cổ tịch thì trong lòng càng buồn bã, ở trên đám mây giậm chân một cái rồi mới cùng Cửu Kiếm hướng Bách Lý Hoa Hồng mà đi. Sở Từ cũng âm thầm bay phía trên đám mây, đáng tiếc Duyệt Nhi không trông thấy.

Nửa đường thì đụng phải Đông Khải Thần quân đang được một đám thần nữ vây quanh. Thần thái trên mặt y lâng lâng, xuân phong đắc y, trái ôm phải ấp, rất chi là hả hê, bắt gặp Duyệt Nhi thì liền vội vàng nhào tới bắt chuyện, đáng tiếc đám mây bị mấy thần nữ níu lại, hoàn toàn chẳng nhúc nhích được, thật sự là cực kỳ được hoan nghênh.

Trong lòng Duyệt Nhi thầm thở dài, nghĩ thấy nếu Tức Mặc Ly cũng nói chuyện dịu dàng một chút thì chỉ sợ dãy núi Lạc Thủy hẳn sẽ bị đám thần nữ như chưa từng thấy qua nam thần bao giờ này san phẳng rồi a, sẽ khó chịu giống như Đông Khải Thần quân vậy...Trong lòng Duyệt Nhi suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu, điều khiển đám mây bay lướt qua trên đầu Đông Khải, để lại cho Đông Khải một bóng dáng khinh thường vô hạn. Đông Khải nhìn bóng người nhỏ bé ấy biến mất giữa không trung, nhất thời dở khóc dở cười.

Tử Dao vọng tưởng y vẫn còn làm việc cho nàng ta? Ha ha, nếu không phải y tình cờ biết được truyền thừa cũng không phải ở chỗ nàng ta, mà là trong tay Duyệt Nhi, nói không chừng hiện giờ y đang ở nơi đó, chính là cảnh tượng vây giết Duyệt Nhi.

Tử Dao cực kỳ kiêu ngạo, ham muốn chiếm hữu quá mạnh, lại thêm tính cố chấp, nói chung lại chính là khuyết điểm mà thần nữ của một đại gia tộc nàng ta đều có, đồng thời cũng vì nàng ta mang thân phận là Thần quân, nên ngay từ sớm đã đem Tức Mặc Ly – người mà nàng ta theo đuổi suốt mấy vạn năm trở thành vật sở hữu của mình. Hiện giờ đột nhiên bị một cô hổ nhỏ xuất hiện cướp mất, nàng ta sao có thể chấp nhận? Đông Khải lắc lắc đầu, có cảm giác Tử Dao sẽ có kết cục thảm thương, cảnh chiều tà thê lương lạnh lẽo a.

Duyệt Nhi hoàn toàn không ngờ rằng Bách Lý Hoa Hồng lại là một tửu lâu, mà khi trông thấy Đạp Vũ sư phụ dường như đã có phần ngà ngà say, nàng càng kinh ngạc hơn.

"Khách quan, thu tiền rượu ạ!"

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, mang theo ngữ điệu quen thuộc. Đạp Vũ hốt hoảng từ trong chung rượu ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt. Nét mặt rạng rỡ như hoa, đôi mắt to tròn biết nói đang nhìn y nở nụ cười.

Trong nháy mắt liền quay trở lại những tháng ngày ấy ở Hàn Lâm thư viện.

Lúc đó Tức Mặc Ly vẫn đang trầm tu, nàng cũng hãy còn là một cô hổ nhỏ ngoan ngoãn, luôn luôn ở bên cạnh y đi bất cứ đâu, giống như một cái đuôi vậy, tham gia yến hội cũng ngoan ngoãn ngồi ăn đào, ăn hết đào rồi thì chuyển sang thịt, người khác hỏi nàng là ai, nàng đều nở nụ cười ngọt ngào: "Ta là đồ đệ của Đạp Vũ Thượng thần."

Rất nhiều người âm thầm chạy tới nói với y, Đạp Vũ Thượng thần, đồ đệ của ngài thật dễ thương.

Khi ấy, y bỗng dưng có một loại cảm giác tự hào của người làm sư phụ, cười đáp: "Tiểu ái đồ của ta, đương nhiên phải thế."

Sau đó, Tức Mặc Ly trở lại, y lại cô độc một mình. Đi đến đâu cũng đều có người hỏi: "Đạp Vũ Thượng thần, cái đuôi của ngài đâu?"

Cái đuôi của y, sớm đã thuộc về kẻ khác rồi.

"Đạp Vũ sư phụ, người đang nhìn gì vậy?" Một bàn tay nhỏ nhắn ở trước mặt Đạp Vũ quơ quơ, trong lòng Duyệt Nhi rất khó hiểu.

Đạp Vũ bừng tỉnh, nhìn chung rượu đang nâng lên giữa chừng trước mắt, cụt hứng đặt xuống, vừa nở nụ cười thì ý cười đã tràn ngập căn phòng. May mà đây là một gian riêng biệt, bằng không cũng không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu thần nữ nữa đây.

"Không, không có gì..."

Duyệt Nhi liếc mắt kỳ quái nhìn y, ngồi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn mấy bầu rượu trước mắt, nuốt nuốt nước miếng: "Đạp Vũ sư phụ, cho con uống một hớp nha!"

Đạp Vũ đứng dậy, bộ thanh y toát lên nét phóng khoáng, không biết từ đâu lấy ra ngọc phiến, nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu Duyệt Nhi: "Mèo tham ăn." Dứt lời liền kéo tay Duyệt Nhi hướng bên ngoài bay đi.

"Đạp Vũ sư phụ đi đâu vậy?"

Ngón tay Đạp Vũ khẽ nhúc nhích, con chim lông đỏ rực cách đó không xa không hề phòng bị, dứt khoát trúng một chiêu, từ trên không trung rơi thẳng xuống, trên mặt Đạp Vũ vẫn mang theo ý cười dịu dàng: "Trở lại chốn cũ, bồi dưỡng tình cảm sư đồ."

Duyệt Nhi: "..."

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ