Thất Mệnh trước đó không lâu mới từThần giới đến Tiên giới xem xét tình hình của Tô Nhục Nhục tửu lâu.
Hôm nay, y vừa ngồi trên ghế thản nhiên uống một ngụm trà, vừa nhớ tiểu chủ tử đang ở Thần giới, hiện giờ không biết nàng thế nào? Nghĩ đến không lâu nữa nàng sẽ xuất giá, Thất Mệnh đột nhiên có chút chua sót trong lòng.
Yvẫn luôn đối đãi với Duyệt Nhi như con gái mình, hiện giờ, con gái sắp lập gia đình, bỏ lại mình y lẻ loi trơ trọi, nhất thời có một cảm giác buồn thương gọi là 'con gái lớn không thể giữ'.
Thất Mệnh vừa uống trà vừa thở dài, không ngờ nhớ đến cô hổ nhỏ thì nàng đã xuất hiện.
Chỉ nghe "phịch" một tiếng, cái bàn nhỏ trước mặt Thất Mệnh đã bị thủng một lỗ, Thất Mệnh trợn mắt há hốc miệng nhìn cái bàn, đứng lên, sau đó, thấy tiểu công chúa đáng thương của y, lăn tròn té ngã trên mặt đất.
Thất Mệnh vội vàng ngồi xổm xuống, định đỡ Duyệt Nhi đứng dậy, tiếc rằng Duyệt Nhi đã lầm bầm một tiếng rồi lăn sang bên cạnh, tự mình nhanh nhẹn đứng lên, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng phủi phủ người rồi ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngập ý cười: "Thất Mệnh thúc thúc......"
Thất Mệnh vội vàng đến gần hơn một chút, nhẹ nhàng thở ra: "May mà không ngã đến mức bị thương."
"Con cũng biết phương pháp này rất nguy hiểm, cho nên vẫn dùng linh lực hộ thể, bằng không con đã ngã chết rồi." Duyệt Nhi cười ha ha, chậm rãi bước đến trước bàn, Thất Mệnh vội vàng rót chén trà đưa tới.
Duyệt Nhi mới uống một ngụm liền nhíu đôi mày liễu cong cong: "Thất Mệnh thúc thúc, rất khó uống...... Không lẽ thúc không có tiền mua trà ngon?" Cô hổ nhỏ đã bị Lạc Thủy Thần Quân nuông chiều từ bé.
Thất Mệnh: "...... Cứ uống được là tốt rồi." Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Duyệt Nhi đen thui giống như cây gậy, nhất thời kinh hãi: "Tay làm sao vậy?"
Duyệt Nhi thổi trái thổi phải trong chốc lát: "Tử Dao Thần Quân giẫm lên con."
Biết liền mà! Tiểu công chúa đến Thần giới nhất định sẽ bị người ta khi dễ, nghĩ đến đó, khoảng gian mày của Thất Mệnh có vài phần lo lắng: "Lạc Thủy Thần Quân đâu? Người bỏ mặc con sao."
Duyệt Nhi đắc ý vênh vang, hai lỗ tai be bé cũng dựng thẳng lên: "Con cũng không cho chàng biết."
Thất Mệnh vô lực thở dài, nếu nàng bị khi dễ thì làm sao bây giờ?
Hai mắt Duyệt Nhi sáng rỡ nhìn Thất Mệnh, giống như Thất Mệnh là món thịt thơm ngọt ngào nhất thế giới.
Tâm can Thất Mệnh đều run rẩy: "Duyệt Nhi...... Con muốn làm gì?"
"Thất Mệnh thúc thúc, không phải thúc đã nói dưới trướng chúng ta có hơn một vạn bạch hổ sao?"
Thất Mệnh hoàn toàn không hiểu rõ ý của Duyệt Nhi: "Ừ, Duyệt Nhi muốn làm gì?"
Hai bàn tay của Duyệt Nhi vỗ mạnh vào nhau, ha ha cười thành tiếng: "Một vạn con hổ đứng ở một chỗ, trường hợp này nhất định rất oai phong, rất chấn động nha......"
Thất Mệnh gật đầu.
"Liệu có thể, tập hợp tất cả lại một chỗ?"
Thất Mệnh gật gật đầu: "Duyệt Nhi đã là Vương của hổ tộc, muốn triệu tập bọn họ đương nhiên là có thể."
Duyệt Nhi nhảy lên: "Cám ơn Thất Mệnh thúc thúc, vậy bây giờ nhanh chóng giúp con gọi đến có được không? Bảo bọn họ đi Bồng Lai tiên sơn."
Thất Mệnh không hiểu vì sao, nhưng đây là lần đầu tiên Duyệt Nhi tiếp xúc với tộc Bạch Hổ, y rất vui mừng nhìn thấy sự biến đổi của Duyệt Nhi, vội vàng hạ mệnh lệnh, thu xếp mọi chuyện cho Duyệt Nhi.
Duyệt Nhi không kiếm được tọa kỵ, lúc đi cũng rất vội vàng, không dẫn theo Long Đằng vương và Hư Linh Hầu vương đến, hiện giờ liền triệu một đám mây, một đường nghiêng nghiêng ngả ngả bay về hướng Bồng Lai tiên sơn.
Sáng sớm ngày thứ ba, Cửu Kiếm nhìn thấy dãy núi Lạc Thủy đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt lấp lánh ánh lệ, rốt cục, rốt cục chủ thượng sắp gả ra ngoài, à không, là lấy vợ. Vốn cứ nghĩ đời này cũng không có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Còn chưa chờ nàng cảm động xong,Tức Mặc Ly đã bay về hướng Tiên giới, đám người Cửu Kiếm đương nhiên không muốn buông tha cơ hội để lo chuyện bao đồng, vội vàng cùng Túc Tịch Phất Dung Ngưng Không nhanh chóng chạy theo, về phần hai người Ninh Tê và Kha Mộ Thanh thì từ ba ngày trước đã đếnTiên giới tìm Duyệt Nhi.
Hoa Tuyên Tịch nơm nớp lo sợ đứng một bên, Thất Mệnh tỏ vẻ rất bình tĩnh, Duyệt Nhi khẩn trương xoay qua xoay lại tại chỗ: "Mặc Ly không thấy thư ta để lại sao?" Sao còn chưa đến.
"Ai nha mặc kệ, Thất Mệnh thúc thúc, chúng ta xuống trước đi."
Mọi người trong Bồng Lai tiên sơn cũng hồi hộp, nghe thấy lời nói của Duyệt Nhi thì cùng sốt ruột giùm cô hổ nhỏ.
Lúc chạng vạng, xa xa nơi chân trời có một đoàn người với tốc độ cực nhanh chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ngay trước mắt, dẫn đầu là một nam tử áo trắng tóc đen, phong thái khí phách ấy dường như khiến cho tất cả ánh sáng xung quanh cũng trở nên ảm đạm.
Mọi người nín thở chờ đợi, trong chốc lát người ấy đã xuất hiện ngay trước mặt.Chỉ thấy nam tử bạch y phía trước tóc mượt như dòng nước, tóc mai gọn gàng, vầng trán như mỹ ngọc, mi đen cong vút, mắt tựa ánh ngọc phát sáng, mũi cao môi đỏ, cả dáng người giống như từ ngọc quý mài thành, phong nhã tuyệt thế, nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt xa xôi tựa như cách dòng nước lạnh trên núi cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...