Ngày thứ hai. Trên Nam Hải, hai mắt Duyệt Nhi cong lên, cuộn tròn trong ngực Tức Mặc Ly, đôi tai cũng cong cong, nói: "Chỉ Thủy ca ca, không cần tiễn."
Trong lòng Chỉ Thủy không nỡ, gượng cười: "Duyệt Nhi muội muội, Nam Hải Long cung lúc nào cũng đợi muội đến."
Duyệt Nhi gật gật đầu, thanh âm ngọt ngào nũng nịu tràn đầy mãn nguyện: "Dù gì muội cũng mang theo rất nhiều đồ ăn, Chỉ Thủy ca ca, ở đây bái biệt."
Vừa dứt lời, Tức Mặc Ly đã ôm lấy Duyệt Nhi xoay người đằng vân rời đi, lưu luyến bịn rịn? Loại tình huống này cũng không cần đâu.
Chỉ Thủy hướng mắt nhìn Tức Mặc Ly, cuối cùng vẫn ngừng bước chân, chỉ ngây ngẩn nhìn bóng dáng một đoàn người dần biến mất. Duyệt Nhi ở trong ngực Tức Mặc Ly lần mò quay đầu, đáng tiếc mắt không nhìn thấy, liền gác đầu lên vai Tức Mặc Ly, gương mặt nhỏ nhắn đều là vẻ buồn bã ủ rũ.
Kha Mộ Thanh bay phía sau Tức Mặc Ly, lúc này thấy Duyệt Nhi không có nét vui vẻ thường nhật, trong lòng có chút nhịn không được, cười nói: "Chủ tử, Nam Hải Long cung tặng rất nhiều đồ ăn, ta đều cất trong đỉnh và túi càn khôn, sao vẫn còn lưu luyến Nam Hải?" Trên thực tế, túi càn khôn và bên trong đỉnh đều nhét đầy đồ, Nam hải Nhị vương tử này gần như đem toàn bộ long cung đến, nào đồ ăn nào đồ chơi, đều bị y mang tới.
Đầu Duyệt Nhi đang gác trên vai Tức Mặc Ly gật gật, rồi lại lắc lắc: "Không phải ta luyến tiếc đồ ăn." Có thể là luyến tiếc Chỉ Thủy ca ca của Nam Hải, Nam Hải Long vương cùng mọi thứ của Nam Hải. Trong kí ức của nàng trước giờ đều là bên cạnh Tức Mặc Ly, lúc Tức Mặc Ly trầm tu, cũng là bên cạnh Đạp Vũ, chưa từng có thể thân thiết gần gũi với nhiều người trong một thời gian dài như hiện giờ. Huống chi những người này lại rất tốt với nàng, nàng lưu luyến cũng là điều đương nhiên.
Tức Mặc Ly nghiêng đầu, thấy lỗ tai trên mái tóc đen mượt của Duyệt Nhi ủ rũ cụp xuống liền biết tâm tình nàng lúc này, lần tới sẽ không cho nàng đi nữa, còn chưa tới một tháng đã bịn rịn như vậy, lưu luyến không quên, ý lạnh giữa gian mày Tức Mặc Ly càng đậm.
Cửu Kiếm lúc này cũng ở sau lưng Tức Mặc Ly, đối diện với Duyệt Nhi, trong lúc vô tình thấy trên cổ Duyệt Nhi có một vết đỏ hồng: "Duyệt Nhi cô nương, trên cổ người sao lại có vết đỏ!" Rõ ràng nàng đều theo bên cạnh nàng ấy mà, khi nào lại bị thương chứ?
Duyệt Nhi không hiểu, duỗi cổ, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ, bản thân lại không nhìn thấy, liền hỏi Cửu Kiếm: "Sao lại thế? Ta không có cảm giác đau do bị thương mà." Kha Mộ Thanh Phất Dung Ngưng Không đương nhiên không dám nhìn kỹ, chỉ có Cửu Kiếm tiến sát một chút, tay vén y phục của Duyệt Nhi, càng ngạc nhiên hơn: "Duyệt Nhi cô nương, rất nhiều vết, lẽ nào là trúng độc!"
Tức Mặc Ly từ trước đã tách Duyệt Nhi ra khỏi tay Cửu Kiếm, thản nhiên liếc nàng ta một cái, trong mắt ánh lên đều là hàn ý lạnh lẽo, Cửu Kiếm từ khi nào lại trở nên ngốc như vậy?
Ba người Kha Mộ Thanh lúc này tưởng tượng, đương nhiên liền đoán ra chuyện gì, sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Phất Dung khó khăn nói: "Cửu Kiếm, quay lại đi, cô cách chủ thượng gần quá rồi." Cửu Kiếm quay đầu lại trợn mắt với y: "Chủ thượng là chủ thượng, Duyệt Nhi cô nương không phải là chúng ta bảo vệ sao? Hiện giờ bị mấy vết đỏ này cũng không biết là trúng độc gì nữa." Nói là nói vậy, chứ thấy khí lạnh trên người Tức Mặc Ly cũng phải lùi về sau.
Nét mặt Duyệt Nhi hãy còn chưa hiểu rõ, suy nghĩ buồn bã ban nãy sớm đã chuyển sang vấn đề này, chỉ hỏi Cửu Kiếm: "Ta trúng độc? Sao lại có thể? Ai muốn hạ độc ta?" Tức Mặc Ly ôm nàng chặt thêm một chút, nhẹ giọng nói: "Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không bị trúng độc."
Duyệt Nhi gật gật đầu, lỗ tai nhỏ dựng thẳng, đôi mắt to đảo tròn, lén lút nghe Cửu Kiếm và Phất Dung đang nhỏ giọng nói chuyện.
Phất Dung: "Cái này... không phải là trúng độc. Ài, Cửu Kiếm, đừng nói với ta cô không hiểu chút gì về tình cảm nam nữ nha."
Cửu Kiếm: "Tình cảm nam nữ? Ngoại trừ vụng trộm lén lút còn có cái gì khác sao?" Phất Dung hận rèn sắt không thành thép: "Chính là... ...Ài, nếu như đôi bên lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên sẽ... ... Cái đó, cầm lòng không được, muốn ăn sạch đối phương." Cửu Kiếm kinh ngạc há hốc miệng, mà so với nàng còn kinh ngạc hơn nữa chính là người đang ở trong ngực Tức Mặc Ly.Tức Mặc Ly chỉ cảm giác được thân thể Duyệt Nhi trong ngực mình cứng đờ, ôm ngang người nàng, hàng mi dài phủ một bóng râm bên dưới mắt: "Sao vậy?"
Duyệt Nhi ngơ ngác, đôi mắt to tròn cẩn thận từng chút một đối diện với Tức Mặc Ly, đương nhiên không nhìn thấy được dáng vẻ của Tức Mặc Ly, thanh âm ngọt ngào có chút run rẩy: "Chúng ta liệu có phải là lưỡng tình tương duyệt?"
Tức Mặc Ly im lặng, hơi hạ thấp giọng, mang theo chút mị hoặc: "Nàng có thích ta không?" Đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Duyệt Nhi, lo sợ nàng sẽ lắc đầu.
Duyệt Nhi nghĩ cũng không cần nghĩ, liền mạnh mẽ gật đầu: "Thích người, cực kỳ thích người." Nàng thích nhất chính là y.
Đôi mắt Tức Mặc Ly ngập tràn ánh sáng, vô cùng dịu dàng, thấp giọng cười ha ha: "Vậy chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt rồi." Thích, cực kỳ thích, lời này thốt ra từ miệng Duyệt Nhi thế nhưng lại là thanh âm đẹp đẽ nhất thế gian này.
Duyệt Nhi giờ phút này tâm tình hết sức nặng nề, khá là trầm trọng, làm sao đây, lưỡng tình tương duyệt liền sẽ kìm lòng không được mà ăn sạch? Lẽ nào Tức Mặc Ly nuôi nàng từng ấy năm chính là vì muốn ăn sạch nàng? Nàng bỗng dưng có chút khó xử, nàng không hề biết Tức mặc Ly thích ăn thịt, thêm nữa, là thịt của mình sao? Nói thế nào thì bản thân cũng là một tiểu tử hổ.
Tức Mặc Ly hạ mắt nhìn, thấy trên mặt Duyệt Nhi là vẻ trầm trọng cùng đau thương, tựa hồ như có điều gì đang trăn trở, ngờ vực hỏi: "Duyệt Nhi, nghĩ gì vậy?" Tâm tình y rất tốt.
Hai tay Duyệt Nhi kéo kéo lỗ tai hổ của mình, hàm răng nhỏ cắn chặt môi, cuối cùng vẫn hỏi: "Thịt hổ rất ngon sao?"
Tức Mặc Ly có chút mờ mịt, với dung mạo phi phàm của y, lộ ra biểu tình ngỡ ngàng này thật sự là vừa tuyệt mỹ lại vừa mâu thuẫn, đáng tiếc Duyệt Nhi không nhìn thấy, trái tim nàng đang run rẩy, ngàn vạn đừng nói ngon nha! Tức Mặc Ly cúi đầu thấy bộ dạng ngọ nguậy của Duyệt Nhi, càng thêm mờ mịt, nói ra một đáp án khiến Duyệt Nhi càng kinh hoảng: "Chưa ăn bao giờ." Ngoại trừ phàm nhân một ngày ba bữa, người trong ngũ giới nếu như không thích ăn, thì cũng sẽ không có cảm giác đói.
Lỗ tai Duyệt Nhi dựng đứng, làm sao bây giờ! Chưa ăn bao giờ, vậy là nuôi lớn mới ăn? Nàng chính là kẻ đầu tiên bị ăn?
Tức Mặc Ly cười vui vẻ nhìn người trong ngực, loại biểu cảm đáng yêu này vừa dễ thương vừa sinh động, cái đầu nhỏ này không biết lại đang nghĩ gì.
Cửu Kiếm sau khi được Phất Dung thức tỉnh thì đại khái đã hiểu được đôi chút, hiện giờ len lén nhìn Tức Mặc Ly. Không ngờ chủ thượng cao quý xa vời đến thế vậy mà cũng sẽ làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, ai, không, là chuyện khó mà tưởng tượng? Nhưng Duyệt Nhi cô nương như thế, cũng không giống với dáng vẻ đã bị ăn sạch sành sanh nha.
Cửu Kiếm trăm chuyện không thể lý giải, cuối cùng quyết định sau này sẽ lén tìm mấy cuốn điển tịch về nghiên cứu một phen, sau đó thử dạy Duyệt Nhi cô nương, nếu như dạy tốt, chính là có thể khiến chủ thượng hài lòng. Hai mắt Cửu Kiếm phát sáng, chủ ý đem Duyệt Nhi bồi dưỡng thành một cao thủ về phương diện nào đó đang sôi sục manh nha trong đầu... ... Phất Dung liếc mắt thấy bộ dạng Cửu Kiếm hăng tiết như vậy, lại đưa mắt sang nhìn Duyệt Nhi đang được Tức Mặc Ly ôm trong ngực, âm thầm có một loại cảm giác đại sự không ổn.
Đôi tay nhỏ bé của Duyệt Nhi nắm chặt lại, nghĩ muốn chạy trốn khỏi vòng ôm của Tức Mặc Ly, nhưng mà bản thân không nhìn thấy gì, nếu như bị Tức Mặc Ly phát hiện, đấy chẳng phải là đánh rắn động cỏ? Đạp Vũ sư phụ có để lại mê dược, nếu như âm thầm thuốc mê Tức Mặc Ly rồi chạy trốn thì nàng lại không nỡ. Duyệt Nhi cơ hồ cắn chặt hàm răng của mình, không chạy chính là sẽ bị ăn sạch đó! Muốn chạy thì lại không nỡ mà, đến cùng là phải làm sao a. Nếu như dẫn theo Tức Mặc Ly chạy, vậy sẽ không còn lưu luyến rồi. Nhưng đưa y cùng đi, vẫn là sẽ bị ăn sạch a! Bản thân cũng đã mấy trăm tuổi rồi, thật sự có thể ăn rồi.
Trong đầu cô hổ nhỏ nào đó trăm mối suy tư, mà vị thượng thần bình tĩnh nào đó thì lại ung dung vui vẻ, một đường không nói lời nào quay trở về Bồng Lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...