Chương 56: Ôm cây đợi hổ (2)

2.6K 80 1
                                    

  Đại hội bảo vật ngàn năm tổ chức một lần diễn ra ở một chỗ tương đối rộng lớn, trung tâm là một gốc cây không biết mấy vạn năm tuổi làm Triển Vật Đài (đài trưng bày bảo vật), phạm vi chung quanh rộng khoảng mấy trượng. Cách đó không xa, Cửu Kiếm lấy ra một tấm vải cẩm vân tốt nhất lót lên một nhành cây cao to, Tức Mặc Ly liền ôm Duyệt Nhi phi thân ngồi lên, tư thái tiêu nhiên, tao nhã vô hạn. Nơi này đối diện với trung tâm Triển Vật Đài, có góc nhìn rất tốt. Đám người Cửu Kiếm, Thất Mệnh đứng trong khoảng không ở phía sau mười bước, cũng rất hứng thú nhìn về phía Triển Vật Đài.

Ô Điệp Châu vốn là nơi người trong ngũ giới trao đổi bảo vật, bảo vật nhiều không biết bao nhiêu mà nói. Mà đồ vật được trưng bày trong đại hội bảo vật đương nhiên là thứ vừa quý lại vừa hiếm khắp lục giới. A, ban nãy có người mới bán bình ngọc của Quan Thế Âm bị người ta trộm, bị linh lực từ bốn phương tám hướng phóng tới đánh te tua rơi xuống đài. Còn có một nam tử Ma tộc bán thứ mà nam tử cần dùng "Nhất Dạ Thất Thứ Hoàn" (một đêm bảy lần), bị những kẻ tự xưng là nhân sĩ chính phái và lão đại đám Ma giới cảm thấy được số lượng bảy lần này quá ít, làm mất mặt Ma tộc nên bay đến đánh cho hoa rơi nước chảy, sau khi gã đó chật vật buồn bã xuống đài còn bị người ta cướp đi Nhất Dạ Thất Thứ Hoàn khiến cho người ta nhịn không được mà thở than cho kiếp sống bán bảo vật long đong của y.

Càng đến phút cuối, bảo vật lại càng quý hiếm, hấp dẫn đến mức Duyệt Nhi sắp ngủ trong lòng Mặc Ly cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, cẩn thận lắng nghe, người dưới đài kêu giá càng lúc càng sôi nổi, lại không dám trực tiếp lên tranh giành, trừ phi y muốn bị cao thủ khắp ngũ giới đuổi cùng giết tận.

Vật cuối cùng được đấu giá chính là một viên đan dược — Mẫu Đơn Nhan. Mẫu Đơn Nhan chính là đan dược được luyện từ nhiều dược liệu cực kỳ khó tìm trong lục giới, hơn nữa, nếu người Tiên giới luyện tiên đan này sẽ phải tổn hại một nữ tử mỹ mạo có tu vi trên mức Đại La Thượng Tiên để ngưng tụ thành, nếu là ngũ giới đương nhiên cũng cần một nữ tử mỹ mạo có tu vi ở mỗi giới tương đương với Đại La Thượng Tiên. Luyện đan dược này vô cùng độc ác lại rất trân quý, ở trong mắt một vài người, nó còn hấp dẫn hơn cả vũ khí Nghịch Viêm, đã mấy vạn năm chưa từng có người luyện thành viên đan dược này.

Quả thật, nó là một viên thuốc thần kỳ, cho dù bà lão tám mươi tuổi ăn vào thì ngoại hình cũng có thể khôi phục lại dáng vẻ của thiếu nữ mười sáu tuổi, chỉ cần lúc người ăn nó nghĩ mình có dáng vẻ gì thì liền có thể biến thành dáng vẻ đó, không hề có tỳ vết nào.Những người sống không biết bao nhiêu năm nhất định sẽ có một vài chấp niệm với hình dáng của bản thân mà không muốn cho người khác biết.

Người trên Triển Vật Đài vừa mới giới thiệu xong thì cả Đại hội đều xôn xao. Đừng nói đám nữ tử, cho dù là đám nam tử cũng vô cùng kích động. Lòng ai mà không thích đẹp, bất luận nam nữ già trẻ, đương nhiên cũng có nam tử vì muốn mang lại niềm vui cho ai đó.

Hai lỗ tai của Duyệt Nhi hưng phấn dựng lên, giọng nói nhu mềm: "Quả thật thần kỳ như thế sao?" Trong đôi mắt của Tức Mặc Ly ánh lên nét dịu dàng: "Duyệt Nhi muốn?" Duyệt Nhi lắc lắc đầu, lại gật gật: "Không biết chơi vui không."

Người dưới đài kêu giá càng ngày càng cao, dần dần những người bình thường cũng không dám nói chuyện. Chỉ có tiếng kêu giá vang lên.

"Mười nghìn vạn lượng (một trăm triệu lượng)!" Một giọng nói nữ tử mềm mại đáng yêu có chút gấp gáp nói.

"Một trăm nghìn vạn lượng (một tỷ lượng)!" Dưới đài lại một mảnh ồ lên.

Duyệt Nhi cảm thấy kêu giá như vậy chơi rất vui, cũng muốn thử xem, nhân tiện nói: "Một trăm triệu vạn lượng (một nghìn tỷ lượng)!" Giọng nói nhu mềm truyền vào tai mọi người, ai nấy chỉ cảm thấy một trận tê dại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Lúc nhìn xa xa thấy đó là một tiểu cô nương thì đều cười nhạo.

"Tiểu cô nương, một trăm triệu vạn lượng hoàng kim? Cô tuổi còn nhỏ, cướp ở chỗ nào chứ?"

"Tiểu cô nương, đây cũng không phải là nơi để cô đùa giỡn, nhanh chóng về nhà bảo cha mẹ tìm một bé trai đính hôn đi." Lại một tràng cười vang.

Duyệt Nhi không phục, từ túi càn khôn lấy ra tiền vài ngày trước Thất Mệnh nhét vào nói là cho nàng tiền tiêu vặt, lục lọi hồi lâu, lấy ra một xấp lớn ngân phiếu, vô cùng đắc ý giơ giơ lên, cười nói: "Thế này đủ chưa?"

......

Thất Mệnh bị đám người Cửu Kiếm dùng ánh mắt thúc giục, bất đắc dĩ bước lên đả kích tiểu công chúa nhà mình: "Duyệt Nhi, ở đây mới chỉ có một vạn lượng (mười nghìn lượng) mà thôi." Duyệt Nhi 'a' một tiếng, lại nói: "Trước khi đi không phải Chi Hàn đã đưa ngân phiếu rất nhiều sao?" Khóe miệng Thất Mệnh co rút: " Mười nghìn vạn lượng thì có, nhưng một trăm triệu vạn lượng, Duyệt Nhi à, bán cả Bồng Lai cũng không nhiều như vậy......" Doanh Châu và Bồng Lai hầu như đã lũng đoạn buôn bán của cả Tiên giới, có thể nói về tiền bạc không hề thua kém Ngọc Đế......

Duyệt Nhi: "...... Không ngờ ta vẫn còn nghèo như vậy a......" Thất Mệnh đỡ trán, chủ tử- hiện giờ người đã là người giàu có nhất ởTiên giới,không phải rất tốt sao? Chủ yếu là số tiền một trăm triệu vạn lượng này chúng ta chưa từng thấy qua...... Vừa mới rồi lúc có người kêu giá mười nghìn vạn lượng thì dưới đài đã có một vị Vương gia nhân gian bị dọa đến độ nôn ra máu được người ta khiêng đi rồi đấy thôi?

Duyệt Nhi ngẩng đầu cười nói: "Vậy không mua, mọi người coi như ta nói đùa đi." Quần chúng xung quanh thấy nụ cười của nàng rất xinh đẹp, dáng vẻ ngọc tuyết khả ái, thật sự cũng không nhẫn tâm trách cứ nàng, liền quay đầu, chuẩn bị xem người kêu giá một trăm nghìn vạn lượng kia còn ở đó không, không ngờ người kia thừa dịp lộn xộn mà chuồn mất, ai nấy đều khinh thường, vậy Mẫu Đơn Nhan liền rơi vào tay nữ tử kêu giá mười nghìn vạn lượng. Nàng kia che khăn sa lụa màu đen, ánh mắt yêu mị, cử chỉ xinh đẹp, mọi người đều có thể cảm nàng ta rất quyết tâm. Chỉ thấy nàng ta nhảy trên đài cao, đang định lấy Mẫu Đơn Nhan.

Một giọng nói tựa suối trong chảy qua đá ngọc vang lên: "Duyệt Nhi, sao có thể hay nói đùa chứ?"

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô nương mới vừa rồi, người nói chuyện là vị nam tử đang ôm nàng, khuôn mặt của y ẩn giấu dưới bóng râm cành lá không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy khí chất rung động lòng người.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ