Chương 73: Cô hổ nhỏ và Sở Từ bỏ trốn (1)

2.1K 65 1
                                    

  Trong lúc đắn đo, một nửa nội đan Yêu Vương đã chuyển vào lòng bàn tay của Lục Bằng Hứa, Thánh Yêu chi hỏa tuy rằng đã được Lục Bằng Hứa áp chế nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không ngừng giày vò hồn phách Duyệt Nhi, hơn nữa linh lực đã từ từ tiêu biến trên không trung, trên người bị Ma thừng trói, Duyệt Nhi đã không còn suy nghĩ đến nó, chỉ còn chờ chết. Dù sao cũng bởi vì bản thân bốc đồng phong bế toàn bộ khí tức, không cho mọi người tìm được, chẳng phải sao?

Lục Bằng Hứa nhìn Duyệt Nhi có vẻ bất mãn giống như con sơn dương chờ làm thịt, trong khoảnh khắc tay kia cũng duỗi về hướng đỉnh đầu Duyệt Nhi, Duyệt Nhi đã không còn linh lực, sự tương thông của nàng với Sát Na Phương Hoa yếu dần rồi từ từ biến mất. Giờ phút này cho dù cảm giác được có ngoại vật muốn lấy đi tinh hồn thì Duyệt Nhi cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Lục Bằng Hứa mừng thầm, từ trong đỉnh trong lấy ra một ngọn Tụ Hồn Đăng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể lấy đi tinh hồn nàng.

Y tập trung tinh thần triệu Thánh yêu chi hỏa đến, chỉ cần châm lửa cho ngọn Tụ Hồn Đăng này, như vậy y cũng không cần tốn công tốn sức gì thêm nữa cũng có thể lấy được tinh hồn của Duyệt Nhi. Đáng tiếc, trong vô số ngày tháng sau này, y đều hối hận thời khắc đó y không chuyên tâm thực hiện một thứ mà lại ham muốn có cả hai, hối hận bản thân đã quá tham lam, nếu chỉ một lòng cần Nghịch Viêm, e là đã sớm lấy mạng Duyệt Nhi, nhưng y còn tham lam muốn có nội đan của Yêu Vương, lòng tham ấy đã khiến cho kẻ thù của y có cơ hội sống sót.

Khi Thánh Yêu chi hỏa từ từ bùng cháy thì Lục Bằng Hứa hoàn toàn không hề nghe thấy có tiếng động lạ, có người đang đuổi đến phía sau lưng y, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, trước ngọn Tụ Hồn Đăng, chỉ cần châm lửa! Cái mạng nhỏ của vị tiểu cô nương sẽ phải giao ra cho mình!

Trong nháy mắt ấy, khi Thánh yêu chi hỏa từ từ đến gần Tụ Hồn Đăng thì đột nhiên bị linh lực đánh rơi xuống đất, Lục Bằng Hứa lập tức đưa mắt lên nhìn, liền trông thấy một tay áo màu đỏ đang nhanh chóng di chuyển về phía mình, trong lòng y kinh hoảng, còn chưa phản ứng kịp thì thấy bên cạnh chợt lạnh, bàn tay đặt trên xương quai xanh của Duyệt Nhi 'xoèn xoẹt' bị chém đứt rời!

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong tíc tắc, Duyệt Nhi cảm thấy nội đan của Yêu Vương lại một lần nữa trở về thân thể của nàng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mà Lục Bằng Hứa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chặt đứt một bàn tay, hắn nhất thời kinh hãi nhìn về phía nam tử áo đỏ. Thấy y có dung mạo xinh đẹp vô song, trong lòng cũng không khỏi sửng sốt.

Người tới đúng là Sở Từ Ma Quân mỹ mạo nổi tiếng khắp ngũ giới.

Sở Từ vốn đã bị thương rất nặng, hiện đơn thương độc mã chạy đến, sau khi đối phó với đám tùy tùng của Lục Bằng Hứa, chặt đứt tay của y thì giờ phút này trong lòng biết phải nhanh hơn nữa mới có thể cứu được Duyệt Nhi.

Bàn tay liên tục thực hiện nhiều động tác: hủy đi Ma thừng trên người Duyệt Nhi, khoác tay lên vai nàng, không hề ham chiến, nhanh chóng bay đến cửa ra Yêu giới.

Đám người ở phía sau đều đứng hết dậy, nói: "Sở Từ Ma Quân kia làm tổn thương chúng ta cũng không nặng, hiện giờ lại tốc chiến tốc thắng, chắc là trên người có trọng thương, Hoa Vương điện hạ, chúng ta có đuổi theo hay không?" Lục Bằng Hứa giận dữ nói: "Đuổi theo!"

Thế nhưng tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không sánh nổi với tốc độ của Sở Từ. Ra khỏi Yêu giới, Sở Từ lập tức chạy tới Ma giới, Lục Bằng Hứa sao chịu buông tay, dẫn một đám tinh anh Yêu giới vội vàng đuổi theo đằng sau.

Đến lúc này Duyệt Nhi mới biết người dẫn nàng cấp tốc bay đi chính là Sở Từ, hai lỗ tai be bé lắng nghe âm thanh ở phía sau, trong lòng sốt ruột, tiếc rằng linh lực của nàng sớm đã bị Lục Bằng Hứa đánh tan, cho dù muốn nghênh chiến cũng không có năng lực, đành phải giữ chặt lấy ống tay áo Sở Từ, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng để cho tên kia đuổi kịp.

Sở Từ không dám lơi lỏng, nháy mắt đã dẫn theo Duyệt Nhi bước vào cổng Ma giới. Tiếc rằng lại gặp phải một tên ăn mày không biết tên gì đang uống rượu cản đường, say khướt nói: "Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua đường này thì phải để lại tiền mượn đường!"

Duyệt Nhi và Sở Từ nghe xong lời này, cả hai đều muốn đá cho gã mấy cái, trên thực tế, Sở Từ cũng làm như vậy, mặc dù y bị trọng thương, nhưng sức lực đạp người cũng không hề giảm sút, tức giận nói: "Cút ra cho bổn đại gia!" Tên ăn mày say rượu cút sang một bên, ngước hai mắt nhìn về phía bọn họ, đôi mắt trên gương mặt say khướt kia tỉnh táo hẳn, nhìn thấy đôi tai be bé của Duyệt Nhi và Sở Từ, giọng say nhừa nhựa bảo: "Ôi, hai vị đang vội vàng muốn làm chuyện gì thế? Sao lại gấp gáp như vậy chứ?"

Lục Bằng Hứa đã dẫn theo thuộc hạ đuổi đến phía sau, càng ngày càng gần, Sở Từ sao còn chú ý được đến ánh mắt khôn khéo của tên ăn mày này, nói "Đương nhiên là bỏ trốn rồi." Lời vừa nói xong, người đã ôm Duyệt Nhi bước vào cổng Ma giới.

Lục Bằng Hứa nhìn cổng vào Ma giới ngay trước mặt, giận dữ, phất tay đánh sang bên cạnh để trút giận, tên say rượu kia vội vàng lăn vài vòng, lủi đi nhanh nhẹn như thế sao còn là một tên say rượu cơ chứ?

Lục Bằng Hứa cũng không đuổi theo nữa, chỉ nhìn tay phải bị chặt đứt của mình, lại nghĩ vừa rồi có thể lấy được nội đan của Yêu Vương và Nghịch Viêm dễ như trở bàn tay mà giờ lại biến mất ngay trước mắt, trong lòng vừa căm hận vừa phẫn nộ khiến y hận không thể xông ngay vào Ma giới băm vằm Sở Từ và Duyệt Nhi. Mặc dù lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn về phía đám thuộc hạ đều đang bị thương, đành nói: " Trước về Yêu giới xem thử tay ta còn có thể nối lại không."

Đám thuộc hạ nào dám cãi lời, vừa rồi bọn họ đều trơ mắt nhìn Hoa vương điện hạ định lấy tinh hồn và nội đan của Yêu vương, cũng không dự đoán được Sở Từ Ma Quân kia thế nhưng không chút tiếng động đã xuất hiện ở nơi đó, bọn họ nào có phòng bị, bị thương cũng không nặng. Lại thấy động tác của Sở Từ vừa dứt khoát lại vừa xinh đẹp, dẫn theo Duyệt Nhi trở về Ma giới. Trong lòng ngoại trừ nghẹn khuất ra còn có chút tán thưởng. Từ lâu đã nghe nói Sở Từ Ma Quân nổi danh là nam tử mỹ mạo nhất ngũ giới, hiện giờ xem ra thủ đoạn, tu vi và mưu kế cũng không kém! Lại nghĩ đến vị Lạc Thủy thượng thần của Thần giới kia, không biết có phải giống như thế, nếu có một ngày y vì con thú cưng mà báo thù, vậy Yêu giới sẽ ra sao? Gây thù kết oán với y dường như sẽ rất thảm.

Mọi người hoàn toàn xem nhẹ Duyệt Nhi, chỉ cảm thấy nàng là một vị tiểu cô nương, tất nhiên không thể gây ra sóng gió gì. Lại thấy Lục Bằng Hứa ngùn ngụt lửa giận, đều vội vàng theo y quay về Yêu giới nghĩ cách nối lại tay.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ