Chương 124: Lục giới sủng hôn, ăn sạch cô hổ nhỏ (4)

2.9K 57 0
                                    

  Thứ Thiên điện so với nơi tổ chức yến tiệc tối hơn nhiều, Tức Mặc Ly phất tay đem mấy viên dạ minh châu treo bên trong điện, tức thì cũng liền sáng như ban ngày.

Vòng qua lớp lớp bình phong cùng tầng tầng trướng rũ màn che, cuối cùng đến bên chiếc giường được trải chăn gấm mềm mại.

Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo trang sức trên tóc cho nàng, thả mái tóc dài óng mượt màu tím rồi mới ôm nàng bước đến bên ngọc trì, cẩn thận rửa mặt một lúc, tháo nữ trang xuống cho nàng.

Duyệt Nhi buồn rầu nói: "Có phải sắp ăn ta rồi?"

Tức Mặc Ly kinh ngạc: "Ai nói cho nàng nghe?"

Duyệt Nhi cắn môi, sống chết cũng không bán đứng đám Cửu Kiếm.

Tức Mặc Ly ôm nàng quay trở lại giường: "Bé ngốc, không phải là ăn thịt hổ..."

Duyệt Nhi càng không hiểu, ngước mắt nhìn y, không ăn thịt hổ thì ăn gì?

Tức Mặc Ly nhìn đôi mắt to tròn mờ mịt của nàng đang nhìn mình, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ không như trước nữa, y bất giác có chút cảm giác mãn nguyện: "Thành thân, mệt hay không?"

Duyệt Nhi nghe thấy lời này thì đã sớm vứt đi khó hiểu trước đó, đôi mắt to tròn cười đến híp lại, hai lỗ tai nhỏ cũng cong cong: "Không mệt, chơi rất vui, rất thích, sau này chúng ta ngày ngày thành thân đều không mệt!"

Tức Mặc Ly nhịn không được hôn hôn môi nàng: "Nào có mỗi ngày đều thành thân? Cả đời chỉ duy nhất một lần."

Trong lòng Duyệt Nhi sựng lại, nhớ tới câu nói của Cửu Kiếm.

'Duyệt Nhi cô nương, khi chủ thượng gần kề cô nương, thân mật hôn hay làm gì khác thì cô nương phải nhớ tâm quyết này, người sẽ không thể ăn cô.'

Duyệt Nhi vội vàng nhắm mắt lại, cầu xin vào giờ phút này giữ lại được mạng nhỏ của mình, lẩm nhẩm tâm quyết.

Vừa niệm xong, người bỗng nhiên trở nên lạnh hẳn.

Tức Mặc Ly nhìn cơ thể nhỏ nhắn trắng mịn bên dưới, nhịn không được cúi đầu lần nữa, cẩn thận xâm chiếm đôi môi nàng, chậm rãi mút cắn, bàn tay cũng ôm lấy nàng ép về phía mình, còn một tay tựa như đã có chủ ý, bắt đầu từ từ di chuyển khắp cơ thể mềm mại uyển chuyển dưới thân.

Duyệt Nhi xị mặt, đôi mắt to tròn long lanh hai giọt lệ, Cửu Kiếm chẳng phải nói niệm tâm quyết này thì sẽ không bị ăn sạch sao? Sao Mặc Ly vẫn dựa sát như vậy?

Mà Cửu Kiếm – kẻ đã lén lút chạy đến ngồi trên một cây đại thụ xung quanh Thứ Thiên điện nghe lén thì hiện giờ trong lòng cũng đang cười gian, chủ thượng, đêm nay nếu như người còn không xuống tay đem con cừu nhỏ nuốt sạch vào bụng, thuộc hạ chỉ có thể giúp người một tay như vậy thôi. Cửu Kiếm ánh mắt xanh lè nghe trộm "đại sự không để người khác biết"(2), đương nhiên, bên cạnh vẫn là Khổng Tước đang ngồi thắc thỏm không yên.

2: Nguyên văn: thâm tàng công dữ danh: nghĩa gốc: không để lộ tài hoa cùng công danh của bản thân. Nghĩa rộng thông dụng chỉ đại sự đã hoàn thành nhưng vẫn giấu kín không lộ ra, không để người khác biết. Xuất phát từ 2 câu thơ trong bài "Hiệp khách hành" của Lý Bạch.

Sự liễu phất y khứ

Thâm tàng thân dữ danh

Dịch thơ (Đào Bá Sơn)

Xong việc cởi bỏ áo

Tiếng tăm mặc kệ đời.

Hô hấp của Duyệt Nhi càng lúc càng dồn dập, hoàn toàn không biết Cửu Kiếm chỉ nàng chính là phương pháp cởi xiêm y trong nháy mắt. Nàng đáng thương nằm dưới thân Tức Mặc Ly, chẳng thể động đậy.

Tức Mặc Ly trông thấy nàng gần như không thở nổi, rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn của nàng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Duyệt Nhi, đêm động phòng hoa chúc của nhân gian cũng chính là việc mà chúng ta đã nói, song tu."

Duyệt Nhi mơ mơ màng màng gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay đang mơn trớn trên người nàng của Tức Mặc Ly, định ngăn lại hành động kỳ quái của y.

Tức Mặc Ly thở dài, cởi y phục ra nhẹ nhàng đặt xuống, chậm rãi thuận theo dục vọng của bản thân dẫn dắt Duyệt Nhi.

Tay Duyệt Nhi chống lên ngực y, bỗng dưng phát hiện cảm giác tiếp xúc bên dưới không phải là vải vóc mềm mại mà là lồng ngực tráng kiện nhẵn nhụi, vội vàng mở mắt ra, bắt gặp cơ thể trần trụi của Tức Mặc Ly, trong nháy mắt gương mặt liền "póc" một tiếng đỏ bừng, cả người cũng như thiêu như đốt muốn nổ tung.

Tức Mặc Ly giúp nàng tắm rửa, nàng trước giờ không hề cảm thấy gì, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy Tức Mặc Ly không mặc y phục đó!

Nghĩ thế, bàn tay đã không tự chủ được nhẹ nhàng sờ sờ, sao mà cảm giác so với hình vẽ và miêu tả trong mấy quyển sách kia còn muốn tốt hơn? Rất trắng, da thịt tựa ngọc, sờ, sờ, sờ! Cảm xúc tốt vô cùng, không hề phát hiện hô hấp của Tức Mặc Ly đang ở trên người nàng càng lúc càng dồn dập.

Bàn tay đột nhiên bị giữ lại, Duyệt Nhi nghi hoặc ngước mắt nhìn Tức Mặc Ly, vừa liếc mắt nhìn vào trong đôi đồng tử sâu thẳm không thấy đáy của y, tức khắc liền quên mất hiện giờ là lúc nào.

"Duyệt Nhi, Duyệt Nhi..." Tiếng nỉ non không cách nào kiềm chế, đời này có thể đặt nàng trong tim, ôm nàng trong ngực, cảm giác đó mấy vạn năm qua chưa bao giờ xuất hiện.

Duyệt Nhi dưới làn môi cùng bàn tay không ngừng ve vuốt của y đã gần như không giữ được lý trí: "Mặc Ly, đừng làm loạn..." Giọng nói mềm mại ngọt ngào không chút lực uy hiếp, chỉ khiến Tức Mặc Ly đang ở phía trên càng lúc càng không khống chế được bản thân.

Cơ thể bên dưới mềm mại không xương, phập phồng lên xuống, Tức Mặc Ly hận không thể hung hăng đem cơ thể nhỏ nhắn ấy hòa tan vào trong lòng, nhưng trong giây phút ý loạn tình mê ấy lại nhớ tới cảnh tượng đã trông thấy ở Phù Hoa Sơn.

Đạp Vũ!

Đạp Vũ!

Vậy mà lại động đến bé ngoan của y, bé ngoan của y.

Cơ thể tuyệt mỹ như vậy, dáng vẻ tốt đẹp như vậy, dựa vào cái gì?

Duyệt Nhi cảm thấy hơi thở trên người mình chợt lạnh, ngay cả lực độ của đôi tay ấy cũng tăng lên, khoái cảm cực hạn mang theo chút đau đớn ấy xâm nhập cắn nuốt nàng, nàng gắng gượng nuốt xuống tiếng rên rỉ gần như sắp thoát ra: "Mặc...Mặc Ly..." Chàng sao vậy? Vì sao lực tay lại mạnh như thế? Đau quá.

Tức Mặc Ly bị giọng nói ngọt ngào mềm mại của nàng kéo lại tâm trí, thanh âm cũng hơi đượm nét mị hoặc quyến rũ: "....Duyệt Nhi...Sau này, không được để người khác chạm vào nàng, biết chưa?"

Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Mặc Ly đã từng bảo như vậy rồi mà, vì sao bây giờ lại nhắc lại?

Y chăm chú nhìn Duyệt Nhi rất biết vâng lời, nhất thời tình triều cuồn cuộn, muốn đè cơ thể nhỏ nhắn ấy xuống dưới thân, nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng vì y mà bất lực nức nở, để nàng không còn nhớ tới Đạp Vũ sư phụ gì nữa, hay Quỷ Sở Từ gì nữa!

Tâm trí nghĩ thế, bàn tay và đôi môi lần nữa chẳng thể khống chế, bắt đầu trở nên hơi cuồng loạn, giọng nói chất chứa khát vọng: "Duyệt Nhi, cho ta, được không?"

Duyệt Nhi thế nhưng lại mơ mơ màng màng: "Không được!"

Hơi thở Tức Mặc Ly chợt đông lại, gương mặt khuynh đảo thế gian ngước lên mong mỏi nhìn Duyệt Nhi, nét mặt ấy, có chút ủy khuất.

Duyệt Nhi cố gắng đẩy Tức Mặc Ly ra, mơ hồ nói: "Cửu Kiếm bảo, ở trên so ra sẽ uy vũ hơn! Thoải mái hơn!" Cửu Kiếm hôm nay đã nói với nàng rồi, nhất định phải ở trên.

Mái tóc đen của Tức Mặc Ly trải trên đệm gấm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Duyệt Nhi, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ Cửu Kiếm.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ