Chương 142: Cô hổ nhỏ và Mặc Ly cãi nhau (2)

1.7K 29 2
                                    

  Truyền thừa của thần, có thể cứu Sở Từ? Mà truyền thừa, chính là ở chỗ Tử Dao kia?

Duyệt Nhi chỉ cảm thấy hơi căng thẳng, đám mây cũng bay không ổn định, dọc đường suýt rơi.

Mộ Phong đang đứng bên hồ, không biết là đang nghĩ gì. Duyệt Nhi vội vội vàng vàng chạy đến, thiết tha nói: "Mộ Phong sư tôn, chúng ta đi tìm Tử Dao Thần quân được không?"

"Vì sao?" Mộ Phong xoay người khó hiểu.

"Trên người Tử Dao Thần quân có truyền thừa của thần, có thể cứu Sở Từ."

Khí tức của Mộ Phong chợt trở nên lạnh lẽo, nói: "Điều nàng nghĩ tới khi vừa rời Họa Mạt không phải là đi tìm Mặc Ly, mà là đi cứu Sở Từ?"

"Nhưng Mặc Ly lúc nào cũng có thể gặp, Sở Từ thì lại không giống mà. Nếu như hồn phách y không còn, sau này sẽ chẳng còn cơ hội sống lại nữa."

Mộ Phong phất tay áo, quay lưng lại, không nói gì.

Duyệt Nhi quýnh lên: "Mộ Phong sư tôn, người rốt cuộc có đi hay không?"

"Ta vì sao phải đi? Sở Từ liên can gì đến ta?"

Duyệt Nhi lúng túng: "Nhưng mà, vậy người liệu có thể giúp con được không?"

Mộ Phong không nói lời nào.

Duyệt Nhi sốt ruột, nàng đánh không lại Tử Dao Thần quân, hiện giờ chẳng dễ gì mới biết có thể có biện pháp cứu Sở Từ, mặc kệ, cho dù Mộ Phong sư tôn không đi, nàng tự mình đi, hoặc là tìm Mặc Ly đi cùng.

Nàng vội vã quay người, hướng bên ngoài chạy đi, đáng tiếc cơ thể dường như dù thế nào cũng không nhúc nhích được, thì ra đã bị Mộ Phong khóa lại: "Người làm gì vậy? Thả con ra, con muốn đi cứu Sở Từ!"

"Ta không cho, nàng không được đi." Mộ Phong xoay người, đôi đồng tử đen như mực nhìn Duyệt Nhi.

Duyệt Nhi nổi giận phừng phừng. Y không chịu đi cùng nàng, vốn cho rằng với tình nghĩa mấy tháng qua y nhất định sẽ đồng ý, nào ngờ y không chịu cũng được đi, đằng này còn muốn nàng không được đi: "Người dựa vào cái gì quản con! Người cũng không phải Mặc Ly, nếu là Mặc Ly, từ sớm đã để con đi rồi."

Mộ Phong nhìn Duyệt Nhi đang giãy giụa trước mặt, làn môi mỏng mím chặt, không nói lời nào.

Duyệt Nhi càng nổi giận, chỉ thiếu điều giương nanh múa vuốt thả ra bản tính lão hổ của mình: "Người đáng ghét! Người xen vào việc người khác! Uổng công con tin tưởng người như vậy. Người còn không thả con, con sẽ hận người cả đời!"

Lời này vừa thốt ra, chỉ nghe thấy trong mắt Mộ Phong chợt lóe lên sát ý.

"NÀNG.NÓI.CÁI.GÌ?" Từng chữ từng chữ một, Duyệt Nhi nghe thấy cũng không khỏi có chút hoảng sợ, nhưng tính bướng bỉnh của lão hổ lại nổi lên, thấy y càng lúc càng áp lại gần, bản thân còn không thể cử động, trong lòng đối với y cực kỳ thất vọng, chỉ nói: "Người xen vào việc của người khác, con hận người cả đời!"

Bóng dáng Mộ Phong bỗng dưng đã đến ngay phía trước, ngón tay thon dài nắm chiếc cằm nhỏ của Duyệt Nhi, quả thực không kiềm chế được nộ ý của mình, mạnh mẽ hôn xuống.

Duyệt Nhi không ngừng giãy giụa, thế nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích được, hung hăng cắn một cái.

Mộ Phong bị đau, vội vàng tách ra đôi chút.

Duyệt Nhi giận đến độ nước mắt suýt nữa rơi xuống: "Người dựa vào cái gì! Người dựa vào cái gì quản con, người không giúp con cũng được đi, còn không cho con đi. Con ghét người, ghét người! Mặc Ly sẽ không đối với con như vậy, oa......., người dựa vào cái gì hôn con!"

Nàng rất hận đã thường xuyên xem hắn như Mặc Ly mà đối đãi. Nàng rất hận bản thân thế nhưng lại thích hắn như thích Mặc Ly.

Mộ Phong đưa tay nhẹ lau sạch vết máu bên môi, trong mắt một mảnh lửa giận thiêu đốt, lạnh lùng nói: "Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta chính là Tức Mặc Ly! Là phu quân của nàng!"

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi long lanh lệ, nghe thấy lời này thì kinh ngạc nhìn Mộ Phong, tay Mộ Phong nhẹ phất qua mặt, lộ ra gương mặt phong hoa tuyệt đại thuộc về Tức Mặc Ly, so với khi là Mộ Phong còn tuấn tú hơn vạn phần.

"Mặc Ly..." Cô hổ nhỏ khóc nấc lên.

"Ta ở cạnh nàng mấy tháng, nàng cũng chưa từng nhận ra ta, nàng còn đối với Mộ Phong cũng có chút cảm tình, chẳng phải sao?" Tức Mặc Ly vừa thử nghĩ thì đã cảm thấy muốn nổi điên đến không chịu nổi. Dùng thân phận của Mộ Phong tiếp cận nàng là chủ ý của y, nhưng thấy Duyệt Nhi thế nhưng dường như cũng có cảm tình đối với Mộ Phong, trái lại chịu không nổi sự đố kỵ và không cam trong lòng.

Dựa vào cái gì y một lòng một dạ với nàng, nhưng trong lòng nàng lại có vô số người! Y sao chịu được?

Duyệt Nhi nước mắt mịt mờ, nghe thấy Tức Mặc Ly dùng ngữ khí đáng sợ như vậy nói chuyện thì trong lòng tủi thân, nhưng dù thế nào cũng nghĩ không ra nên đáp lại như thế nào. Nàng cũng không biết vì sao lại như vậy, nàng cũng không ngờ Mặc Ly lừa nàng, còn dùng thân phận Mộ Phong này ở bên cạnh nàng xem kịch vui: "Mặc Ly, chàng gạt người!"

Tức Mặc Ly thấy nàng không hề trả lời câu hỏi của y, trong lòng nguội lạnh hết một nửa. Cô hổ nhỏ mà y tâm tâm niệm niệm, nhưng y chẳng qua chỉ là một trong số những người nàng yêu thích mà thôi.

Mặc dù hết sức tức giận, nhưng y vẫn giữ được chút thần trí, ôm lấy Duyệt Nhi liền hướng phía dãy núi Lạc Thủy mà đi. Suốt đoạn đường, Duyệt Nhi cái gì cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Tức Mặc Ly cuối cùng nhịn không được, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, vừa giận nàng không hiểu chuyện, vừa giận chính mình.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ