Chương 93: Cơn giận ngút trời của Mặc Ly (2)

2.3K 55 1
                                    

  Duyệt Nhi giãy giụa không được, cảm giác lại hết sức kỳ lạ, đành phải mơ mơ màng màng bắt đầu nức nở: "Mặc Ly..., Mặc Ly...Người ta buồn ngủ quá, đừng hôn..." Nàng rất muốn ngủ, nhưng cảm giác như vậy trên thân thể là sao? Mềm mại mà tê dại.

Một câu "Mặc Ly" khiến Đạp Vũ sững lại, khẽ cắn môi nàng, giọng nói khàn đặc: "Gọi Đạp Vũ sư phụ..."

Duyệt Nhi hơi đau, vẫn không thay đổi: "Mặc Ly...Người ta muốn ngủ..."

Đạp Vũ lộ ra một tia tức giận, nhịn không được lại cắn một cái: "Gọi sư phụ..." Rõ ràng đang ở trong lòng y, ở dưới thân y, nhưng vĩnh viễn nhớ đến Tức Mặc Ly. Nam tử lạnh lùng ấy có gì tốt chứ? Ngay nói chuyện cũng không quá một câu.

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi vì đau mà mở ra, đôi mắt vốn mờ mịt long lanh hai giọt lệ, vô cùng ủy khuất: "Sư phụ..."

Thanh âm dịu dàng ngọt ngào ấy, trước sau như một đều là ỷ lại, giờ phút này thế nhưng lại chứa đựng bất lực cùng ủy khuất, Đạp Vũ nghe thấy lại càng ý loạn tình mê, mất đi thần trí, môi với răng bừa bãi tàn sát, bàn tay cũng không hề rời đi.

Đến cuối cùng, một tiếng "Sư phụ" này của Duyệt Nhi mang theo cầu xin cùng sợ hãi, người này là ai? Vì sao muốn đối với nàng như vậy? Nàng thật sự khó chịu...Cơ thể giống như bị thiêu đốt, đầu óc nàng hỗn loạn, hoàn toàn không có chút ý thức nào.

Giọng nói này, gương mặt này, Đạp Vũ chỉ cảm thấy cứ muốn như thế mà trầm luân, không chút mảy may rời đi.

Duyệt Nhi đã nửa tỉnh nửa mê, chỉ lắc đầu, trong miệng đã quen gọi sư phụ, khi sắp ngủ mê, trước ngực lại đau nhói, nàng bất lực lại đáng thương nức nở: "Sư phụ..." Một tiếng sư phụ, muốn ngăn lại cử động của người phía trên, đừng như vậy, cơ thể nàng rất kỳ lạ, khó chịu lắm.

Tiếng khóc rõ ràng như vậy khiến Đạp Vũ ở phía trên sững người, lập tức ngẩng đầu, nhưng thấy thân thể trắng nõn bên dưới đã đỏ bừng, nhất là nơi tuyết phong mềm mại cao vút, lốm đốm điểm đỏ, ánh mắt di dời sang bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi bị tay mình trong lúc vô ý bị giữ chặt đến độ đau đớn đỏ lên, lại ngước mắt nhìn Duyệt Nhi bất lực lắc đầu, đôi mắt to tròn cơ hồ đã tiến vào giấc mộng, nhưng hai dòng lệ vẫn lưu lại nơi khóe mắt, cánh môi khẽ mím, sưng đỏ cả lên.

Đôi tai trên mái tóc đen cũng phấn chấn dựng thẳng, rõ ràng là cảm nhận được khoái cảm giày vò người ấy, nhưng không biết làm thế nào phát tiết.

Lúc này bên ngoài cũng đã dần dần lộ ra ánh dương bàng bạc, ánh sáng yên lặng chiếu rọi gian phòng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Đạp Vũ đã tỉnh táo lại.

Y đã làm gì?

Y, thế nhưng, thế nhưng lại giở trò với tiểu ái đồ bảo bối nhất của mình...Giở trò?!

Ánh mắt xẹt qua dấu vết loang lổ, Đạp Vũ chỉ thấy áy náy đau đớn vô cùng, sao lại thế này? Y đến cùng đã trúng phải ma chướng gì, giày vò nàng như vậy?

Nghĩ thấy kiềm lòng không được muốn gần gũi nàng, nhưng không chiếm lấy nàng, chỉ cứ như vậy giày vò nàng.

Từ lúc nào y đối với nàng đã có tình cảm sâu đậm đến thế? Sâu đến độ bản thân y cũng không cảm giác được.

Còn nhớ hôm trước khi màn đêm buông xuống, y cười nói, Đạp Vũ há là kẻ nhi nữ tình trường, chẳng qua là một tiểu cô nương mà thôi.

Chẳng qua là một tiểu cô nương mà thôi....

Khi nói lời này, y phải chăng đã xem nhẹ cảm xúc sâu kín nhất trong trái tim mình?

Y sao lại trở thành như vậy? Còn nhớ năm đó y chạy lên đài cao, nhìn nàng nhỏ nhắn trong bộ y phục màu phấn hồng ngồi trong lòng Tức Mặc Ly, cầm bàn đào ăn, y sớm biết rõ tiểu tử hổ này là mục tiêu mà y phải diệt trừ, không phải chưa từng thấy qua dáng vẻ nàng lúc chưa biến hình, cả ngày nằm trên tay Tức Mặc Ly, bốn chân nhỏ ôm chặt tay y, đáng yêu không thể tả.

Nhưng lần đầu nhìn thấy nàng hóa về nguyên hình, y vẫn nhịn không được bật cười: "Bé gái đáng yêu như thế, Tức Mặc Ly, huynh nhặt nàng từ đâu về vậy?"

Không biết liệu có phải là lời này đã bắt đầu mọi thứ, y cứ thế chậm rãi trở nên như vậy.

Nàng là do Tức Mặc Ly nhặt về, nàng thuộc về Tức Mặc Ly, cho dù thần trí không tỉnh táo, nàng cũng tâm niệm tên của Tức Mặc Ly.

Mà y trước giờ lại không hề phát hiện bản thân không cam lòng.

Ha ha, chiếm lấy cho mình? Y muốn chiếm nàng cho bản thân, nhưng lại biến thành hiện giờ dụ dỗ và giày vò nàng, biết rõ nàng không hiểu, vẫn muốn đào ra dục vọng trong cơ thể nàng, từ từ dằn vặt nàng. Để nàng gọi sư phụ, chỉ có thể gọi sư phụ.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ