Chương 71: Cô hổ nhỏ bỏ nhà ra đi (3)

2.1K 58 1
                                    

Tiểu nhị nơi khách điếm Duyệt Nhi trọ lại cuối cùng đã đợi được người mua hàng đáng tin cậy, chính là Lục Bằng Hứa đang ngồi trong góc.

Người tên Lục Bằng Hứa hay Hứa gì đó cũng được, chính là một thống lĩnh xuất chúng của Hoa yêu thuộc Yêu giới, vì nguyên thân chính là một đóa mẫu đơn quý khí bức người, vì vậy khi hóa thành hình người cũng là một thân khí tức phú quý, có điều dung mạo thế nhưng lại uy phong lẫm liệt, thập phần giống hình tượng của một đại tướng.

Tiểu nhị âm thầm quan sát người này hai ngày, cuối cùng quyết định đem tin tức to lớn đó bán cho vị Lục Bằng Hứa một thân phú quý ấy, thứ nhất vì khẳng định người đó nhất định có thể giao ra một khoản tiền lớn, thứ hai là vì nhìn thấy Lục Bằng Hứa thập phần chính trực, đắn đo nhiều lần, tiểu nhị nhân lúc mang thức ăn lên nói: "Vị công tử này, có từng nghe nói đến Ô Điệp Châu dạo gần đây truyền ra tin tức chấn động về việc Nghịch Viêm mua mạng?"

Mắt hổ của Lục Bằng Hứa quét qua tiểu nhị, hiện tại tiểu nhị của Ô Điệp Châu đều nhiều chuyện như vậy? Mặc dù nghĩ thế, nhưng Nghịch Viêm vốn luôn ấp ủ trong lòng y, chỉ đáp: "Ta chính là vì Nghịch Viêm mà tới." Tiếc rằng vẫn sẽ như trước, đành "dã tràng xe cát" (2) mà về sao?

(2) nguyên văn "trúc lam đả thủy nhất trường không": trúc lam là chiếc giỏ làm bằng tre nên có rất nhiều lỗ, dùng giỏ tre để múc, nước sẽ theo lỗ chảy ra ngoài, uổng phí công sức.Ngụ ý tiêu tốn nhiều công sức, thời gian hoặc rất vất vả nhưng lại không được gì.

Tiểu nhị nghe được tin này, cố gắng đè nén kích động trong lòng, cười nói: "Công tử, tôi biết người công tử muốn giết đang ở đâu. Có điều tôi không có gan ở Ô Điệp Châu giành lấy vũ khí như Nghịch Viêm, chi bằng..."

Trong lòng Lục Bằng Hứa khấp khởi: "Lời này là thật?" Nghĩ nghĩ lại nói: "Ngươi muốn bao nhiêu?"

Tiểu nhị cuối cùng vẫn không giấu được ý cười, nói: "Vạn vạn lượng" (3). Đây là kết quả y đã suy nghĩ suốt nhiều ngày, dù gì bản thân cũng không giành được Nghịch Viêm, có vạn vạn lượng bạc này, bản thân thật sự không cần phải phục vụ người đến từ ngũ giới nữa, không cần làm một tiểu nhị mãi không có ngày nổi danh nữa.

(3) một trăm triệu lượng

Lục Bằng Hứa trầm mặc, theo lý mà nói vật cực phẩm như Nghịch Viêm không thể luận theo cân theo lượng mà bán được, vạn vạn lượng thế nhưng chỉ bằng giá cả bình thường của một viên Mẫu Đơn Nhan, nếu như thực sự muốn, tỷ lượng đều có thể giao ra. Nhưng mà... y nhìn tiểu nhị, cười nói: "Vạn vạn lượng chẳng phải hơi đắt sao? Huống chi ngươi chỉ nói biết nơi người đó đang ở, ta mua tin này của ngươi, nhưng không lấy được mạng nàng ta, cuối cùng thành công dã tràng, chẳng phải lỗ vốn?" Tiểu nhị nếu đã vì tiền mà tới, tin này năm nghìn vạn lượng(4) đối với y mà nói cũng đủ dư dả rồi.

(4)năm mươi triệu lượng

Tiểu nhị chần chừ nói: "Tiểu cô nương đó hiện giờ chỉ có một mình, mặc dù tôi là người phàm, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng ta không hề có chút tu vi nào, bên cạnh cũng không có nhân vật như Lạc Thủy thượng thần, Sở Từ Ma Quân, thậm chí ngay cả một người bảo vệ cũng không có."

Lục Bằng Hứa nhanh trí nghĩ: "Tiểu nhị nói vậy, lẽ nào tiểu cô nương này hiện giờ đang ở đây sao?!" Như vậy y không cần tốn tiền mua tin làm gì, trực tiếp đi tìm là được.

Tiểu nhị hoảng hốt, vội nói: "Công tử, hiện giờ tin này chỉ có mình tôi biết, nếu như ngài còn muốn suy đoán, vậy tôi liền tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Nghịch Viêm kia sợ cũng sẽ không phải là của ngài rồi."

Trong lòng Lục Bằng Hứa tức giận, đành nói: "Năm nghìn vạn lượng. Trước dẫn ta đi xem thế nào, đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi."

Tiểu nhị thế nhưng cũng không phải kẻ ngốc: "Tôi làm sao biết được công tử có thực hiện lời hứa hay không?" Trong lòng Lục Bằng Hứa sớm đã nhịn không được, đành phải từ trong túi càn khôn lấy ra một xấp giấy bạc: "Giao trước một nửa. Gặp người rồi sẽ đưa cho ngươi phần còn lại." Tiểu nhị thấy Lục Bằng Hứa dáng vẻ phú quý trượng nghĩa, cũng không kỳ kèo thêm, khấp khởi nhận giấy bạc rồi dẫn Lục Bằng Hứa đến bên ngoài gian phòng Duyệt Nhi đang ở.

Trong lòng cũng có chút thương xót tiểu cô nương ấy, mỗi lần y ra ngoài mua về cho nàng mấy con gà quay ở Tô Nhục Nhục tửu lâu kia, nàng đều móc một hạt hoa hướng dương bằng vàng cho mình, quả nhiên có tiền như trong lời đồn, chỉ đáng tiếc, y nhìn Lục Bằng Hứa khó mà kìm nén tâm trạng cao hứng bừng bừng đang ở bên cạnh, chỉ sợ rằng tiểu cô nương ấy hôm nay mạng không giữ được rồi. Ài, mấy vị nhân tình trong truyền thuyết kia, vậy mà đến bây giờ cũng chưa từng thấy bóng dáng.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ