Tức Mặc Ly ôm người lớn, dắt theo người nhỏ, đặt lên băng ghế rồi lại vỗ vỗ trấn an cả hai, quay người đi làm chút gì đó ngon ngon cho hai người.
Duyệt Nhi ngơ ngác nhìn Hốt Hốt trước mặt, một lúc lâu sau mới nói: "Con vì sao không phải hổ con?"
Hốt Hốt cũng đáng thương nhìn lại Duyệt Nhi: "Mẫu thân, người ghét con không phải là hổ ư?"
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Duyệt Nhi thấy Hốt Hốt đáng yêu vô cùng, nhịn không được đưa tay ra ôm lấy, hôn một cái rồi buồn buồn nói: "Không có ghét Hốt Hốt."
Hốt Hốt nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của mẫu thân gần ngay trong gang tấc, đôi mắt to tròn lúng liếng vừa đảo tròn, đưa ra chủ ý: "Mẫu thân..........."
"Hửm?"
"Liệu có phải phụ thân gạt người không? Nói con là hổ?"
Duyệt Nhi gật đầu: "Không ngờ con không phải......" Giọng nói ngọt ngào mềm mại tràn đầy thất vọng.
Hốt Hốt ở trong lòng nàng cọ cọ: "Vậy chúng ta chẳng phải là nên trừng phạt phụ thân sao?"
"Hả? Phạt thế nào?"
"Chúng ta cùng lén ra ngoài chơi, được không?"
Duyệt Nhi nhìn Hốt Hốt, rõ ràng đối với đề xuất này có chút động tâm. Từ sau khi có em bé, nàng đã chẳng thể lại ra khỏi dãy núi Lạc Thủy, chỉ nói: "Nếu bị phụ thân con tóm được, mẫu thân sẽ rất thảm........" Vừa nghĩ tới hình phạt của Tức Mặc Ly, trái tim của cô hổ nhỏ Duyệt Nhi liền run rẩy.
Hốt Hốt vỗ vỗ ngực, cười đáp: "Không đâu! Hốt Hốt bảo vệ mẫu thân!"
Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn nhóc: "Thật sao?"
Biết rõ mẫu thân ngốc nghếch của mình rất dễ lừa, Hốt Hốt thập phần trượng nghĩa gật đầu: "Thật ạ!"
Duyệt Nhi thử nghĩ tới cảnh ra ngoài chơi cũng không tệ, hơn nữa là muốn cho Tức Mặc Ly biết tay một chút, vì vậy gật đầu đồng ý.
Cửu Kiếm nhìn một lớn một nhỏ hai người họ mặc trang phục bạch hổ xuất hiện ở trước mặt mình thì có chút không hiểu: "Duyệt Nhi cô nương, Hốt Hốt, chủ thượng rất nhanh sẽ làm món ngon mang tới, hai người định đi đâu?"
Duyệt Nhi nhất thời căng thẳng, túm tay Hốt Hốt không dám nói chuyện. Hốt Hốt thì lại rất đỗi bình thản, ngọt ngào cười đáp: " Con muốn cùng mẫu thân đến Vân Tưởng Thạch lấy một món đồ rồi về, mới rồi làm rơi ở đó."
Cửu Kiếm đưa tay xoa đầu nhóc: "Đừng lo lắng, thuộc hạ đi lấy về cho người."
Hốt Hốt vội nói: "Đây là vật rất quan trọng của mẫu thân và con, không cho phép người khác chạm vào!" Cửu Kiếm thấy Hốt Hốt kiên quyết như vậy thì chỉ đành im lặng. Duyệt Nhi hấp tấp gọi Sở Từ rồi cùng Hốt Hốt trèo lên, ngồi vững rồi mới truyền âm cho Sở Từ: "Bay ra khỏi dãy núi Lạc Thủy."
Sở Từ hiểu ý, vừa vỗ cánh thì đã nhắm thẳng trời cao, cấp tốc bay đi.
Sau khoảng thời gian chừng một chung trà, Cửu Kiếm dần dà phát hiện có gì đó không ổn. Theo lý mà nói với tốc độ của Sở Từ, đến Vân Tưởng Thạch rồi quay lại, bất quá cũng chỉ mất thời gian chừng nửa chung trà, nhưng hiện giờ đã qua rất lâu rồi mà hai tiểu gia hỏa này còn chưa quay lại. Quan trọng nhất là, lúc nói chuyện vừa rồi, Duyệt Nhi cô nương cứ luôn cúi đầu, ngoan ngoãn không dám lên tiếng, rõ ràng là biểu hiện chột dạ...........
Trong lòng Cửu Kiếm nắm được chút manh mối, quay đầu thế nhưng đã bắt gặp Tức Mặc Ly bưng mâm thức ăn bằng ngọc đến, vội vàng đứng yên không dám động đậy.
Tức Mặc Ly vào trong, rồi lại trở ra, lạnh nhạt nhìn Cửu Kiếm, không nói một lời.
"Chủ... chủ thượng, Duyệt Nhi cô nương và Hốt Hốt tiểu chủ tử nói đi đến Vân Tưởng Thạch lấy vài món đồ....."
Tức Mặc Ly dùng linh lực tầm soát khắp dãy núi Lạc Thủy, nào có bóng dáng của hai tiểu gia hỏa ấy cùng Sở Từ.
"Bảo bọn họ đi tìm."
Dứt lời đã đạp không bay đi, lần theo khí tức mà tìm.
Đến một trong ba tòa thành lớn của Thần giới, Hốt Hốt lại nghĩ cách tách Sở Từ ra, dắt Duyệt Nhi đến một tửu lâu trông có vẻ cực kỳ xa hoa, mới nói: "Mẫu thân...........Chúng ta trước ở đây nghỉ ngơi, ngày mai thì đi Tiên giới, được không?"
Duyệt Nhi gật đầu, không chút ý kiến. Tiên giới người quen rất nhiều.
Hai người mặc trang phục bạch hổ lớn nhỏ, vừa bước vào sảnh lớn của tửu lâu thì đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ai nấy đều nhìn người lớn, rồi lại nhìn nhìn kẻ nhỏ, bất giác trong lòng đều thầm khen ngợi một tiếng, đáng yêu quá chừng!
Đến trước quầy, cả hai phất tay quan sát đình lầu các giữa không trung, rất nhanh đưa ra quyết định-tầng trên cùng.
"Nhị vị đại thần, xin hỏi muốn dùng cơm hay là thuê phòng?"
Duyệt Nhi và Hốt Hốt đưa mắt nhìn nhau một cái, cùng nói: "Cả hai."
Chưởng quầy là Thần có nguyên thân là sóc, trên đầu hãy còn lủng lẳng một quả thông lớn, nghe thấy thế liền cười nói: "Hai vị là tỷ đệ à? Phụ thân mẫu thân đâu rồi? Nhỏ như vậy đã ra ngoài lang bạt ư?"
Duyệt Nhi:.................
Hốt Hốt thế nhưng thập phần hào hứng, ngọt ngào gọi một tiếng: "Tỷ tỷ............"
Chưởng quầy đích thực chịu không nổi hai tiểu gia hỏa đáng yêu, thoạt nhìn khiến người ta hận không thể ngắt nhéo một hồi này, ghi chép sơ một chút rồi liền bảo tiểu nhị triệu hai đám mây đến dẫn họ lên trên.
Hốt Hốt trước bước vào phòng ngủ, mỗi một chỗ đều dùng pháp thuật thanh tẩy sạch sẽ một lượt, từ trong túi càn khôn lấy ra chăn gấm mềm mại trải trên giường rồi lại đến trước chiếc bàn bên cạnh trải lên một lớp thảm, sau mới gọi Duyệt Nhi vào.
Tiểu nhị rất hâm mộ nhìn Duyệt Nhi, thập phần thành thật nói: "Đệ đệ cô nương đối với cô nương thật chu đáo." Dứt lời thì lưu luyến không rời lui ra.
Duyệt Nhi cũng rất ngạc nhiên: "Hốt Hốt, túi càn khôn của con lúc nào cũng mang mấy thứ này?" Túi càn khôn của nàng đều chất đầy tiên quả rất ngon, còn có mấy loại đồ chơi thú vị mà Tức Mặc Ly tìm cho nàng, và đương nhiên, còn có rất nhiều ngân phiếu.
Hốt Hốt bình thản nhào tới, chỉ một chiếc túi nhỏ treo bên hông Duyệt Nhi, trịnh trọng nói: "Chiếc túi này đừng vứt nha, bằng không phụ thân sẽ tìm được chúng ta đó." Nhóc để bắt cóc mẫu thân mà đã chuẩn bị suốt hai năm.....
Duyệt Nhi gật gật đầu, ôm lấy Hốt Hốt cười nói: "Chúng ta trước hết ăn no đã. Quả thực chúng ta nên ăn xong cơm của phụ thân con rồi hãy đi." Người nào đó đem khẩu vị của cô hổ nhỏ dưỡng thành quen rồi.
Hốt Hốt bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân, con xin người đó, mẹ rời nhà đi thì phải dứt khoát một chút, có được không?"
Duyệt Nhi chột dạ cười một tiếng, rồi liền vội vàng ôm Hốt Hốt xuống lầu. Nhã gian mở ra, tiểu nhị bước tới vừa nhìn thấy chỉ có hai người ngồi thì có chút kinh ngạc, trông dáng vẻ hai người thì rất giống thần tử thần nữ của đại gia tộc, nhưng bên cạnh họ ngay cả một cao thủ cũng không có, quả thực là khiến người khác khó hiểu, nhưng trông về phía bộ dạng đáng yêu vô cùng của hai người thì cũng cung kính hỏi: "Nhị vị đại thần muốn dùng gì?"
Duyệt Nhi đem Hốt Hốt đặt ở vị trí gần mình nhất, cười đáp: "Đem toàn bộ các món ngon nhất, quý nhất ở đây dọn hết lên một lượt đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...